Chap 50 + 51: Được. Vậy bao dưỡng em đi

14.2K 983 168
                                    

Xế chiều, Tiêu Chiến ngồi sắp xếp lại giấy tờ rồi về nhà sớm sau khi cuộc họp cổ đông lần 1 sáng nay kết thúc.

Kết quả tất nhiên là khả quan hơn, những lý lẽ dẫn chứng cũng như các số liệu anh đưa ra đã khiến các cổ đông cũng như các nhà đầu tư yên tâm hơn phần nào mà không đòi rút vốn nữa, gật gù đồng ý sẽ chờ động thái tiến triển của RASP trong những tháng tới rồi sẽ quyết định.

Nhưng chẳng ai biết Tiêu Chiến không hề đưa ra hết những số liệu, anh ém nhẹm đi 2 bằng chứng rõ ràng nhất, một phần, để giành cho lần họp cổ đông sau, phòng trừ có thêm chuyện gì bất trắc xảy ra.

Một phần, vì anh lấn cấn.

Nhưng vẫn chẳng rõ là đang lấn cấn điều gì.

Hôm nay Vương Thần không đến, thay vào đó là một anh chàng thế thân tên Lưu Hải Khoan, nên mọi người nhất thời chẳng ai biết công ty sắp bị S.K.Y Group thu mua đến nơi rồi. Nếu mà biết thì chẳng ai ngu dại mà bán hết cổ phiếu với cái giá rẻ bèo thế kia cả, à không, là sẽ không bán đi luôn. Chẳng biết chừng còn tìm cách mua vào.

Đối với việc RASP có bị S.K.Y Group thu mua hay không, thú thực anh không quan tâm lắm. Tiền lương vẫn vậy công việc vẫn thế, có chăng cũng chỉ là thay đổi người đứng đầu đi một chút. Mấy tháng nay anh đã đủ đau đầu về việc giữ thanh danh cho công ty rồi, anh không muốn phải suy nghĩ thêm bất cứ việc gì nữa. Chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi.

"Cậu có muốn về S.K.Y Group không?"

Lời đề nghị ấy của Vương Thần vẫn luôn văng vẳng trong đầu, muốn xua chẳng được.

"Cám ơn chủ tịch Vương, có lẽ cháu sẽ cẩn thận cân nhắc về nó. Chúng ta hợp tác vui vẻ."

Khi ấy anh đã trả lời như vậy.

Đối với nhiều người, đây có thể là một món hời. Nhưng với người thật sự lười biếng trong việc cầu danh lợi như anh, nó chẳng phải là cơ hội tốt lắm. Trong công việc, anh ghét sự thay đổi, nó khiến anh phải mất một thời gian dài mới thích nghi được.

Hơn nữa, "con thầy, vợ bạn, "gái" cơ quan". (Mấy thứ cần tránh)

Không được, không làm chung công ty với con cún ngốc kia được.

Điều duy nhất khiến anh vui vẻ trong lời đề nghị kia chỉ là có lẽ Vương Thần đã có một ánh nhìn khác mang tính thiện cảm hơn với anh mà thôi.

"Mệt sao?"

Một tông giọng trầm ấm đầy từ tính vang lên, ngay sau đó Tiêu Chiến cảm nhận được một lực đạo nhẹ day trên hai bên thái dương của mình, anh mới thả lỏng mà dựa vào bụng người kia, vô tư để cho cậu mát-xa da đầu.

Được một khắc lại không hiểu sao nổi tính cắn lên bụng cậu một ngụm.

Tuy vậy, Vương Nhất Bác cũng chẳng vì thế mà tức giận, khó hiểu nhíu mày rồi bật cười dịu dàng hỏi.

[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ