Tiêu Chiến đứng bần thần, có lẽ do tác động của cú va chạm vừa rồi, trong chốc lát không tài nào phản ứng ra được điều gì.
Tiêu Chiến không ổn.
Cực kỳ không ổn.
Vì anh đang nhớ lại.
Những nỗi đau trước đây, những lần đánh không lý do, những vết thương, những mặc cảm, những đấu tranh bên trong ép mình phải thay đổi,... Những đau thương chẳng ai muốn nhớ, lại dường như ập đến trong một khắc.
Đồng tử mạnh mẽ co rút, Tiêu Chiến vội điều tiết lại hơi thở, dằn lại lòng mình tự huyễn hoặc bản thân.
Không sao, mình vẫn ổn.
Vẫn ổn mà.
Vẫn còn chịu được.
Không sao cả, chuyện này là bình thường, vẫn thường xuyên xảy ra.
Vì đã quen, nên trở nên bình thường.
- Đừng gây râc rối nữa, nếu mày chịu nghe lời, không lâu nữa đâu RASP sẽ là của mày. Sau đó kết hợp làm ăn với Lưu thị, không phải quá hời sao? Còn mày nhìn mày bây giờ xem, cứ ngang ngạnh chống đối, thì có khi đến cái chức giám đốc quèn cũng chẳng giữ được đâu. - Tiêu Khắc sau khi ý thức được việc mình vừa làm, mới hạ giọng nói chuyện với con trai.
- Ông đang đe dọa tôi sao? Là nếu tôi không nghe lời ông, sẽ bị tước mất chức giám đốc à?
- Ta chỉ là đang đưa ra những khả năng thôi.
Tiêu Khắc lúc này mới ngồi xuống ung dung đưa ly Whiskey lên miệng.
- Còn thằng bồ của con, tên gì nhỉ? Vương Nhất Bác à? Tiền đồ cũng sáng lạng đấy.
Tiêu Chiến đột nhiên bật cười.
- Nếu ông cho người theo dõi, thì cũng nên bảo đứa đấy làm việc cho đến nơi đến chốn đi, chia tay được nửa tháng rồi còn bồ với bịch. Còn nếu ông muốn làm gì? Cứ việc! Nếu không có "Vương Nhất Bác này", thì cũng sẽ là "Vương Nhất Bác khác" thôi. Ông có trăm nghìn cách để hủy hoại, tôi cũng có trăm nghìn cách đối phó để chơi với ông.
Lăn lộn trong thương trường 5 năm, bạn trong showbiz thì đầy rẫy, về mánh khóe thủ đoạn, chiêu trò gì anh cũng thấy qua rồi. Về những điều ấy, Tiêu Chiến tự tin mình chỉ có hơn chứ không có kém.
- Và tôi cũng không bao giờ đáp ứng những yêu cầu nực cười của ông đâu. RASP không đủ mạnh nên mới phải dùng tôi làm nước cờ để tiếp cận với Lưu thị chứ gì? Trước khi cải thiện mối quan hệ, tôi nghĩ ông nên cải thiện cái đầu óc làm ăn trước đi đã. RASP không có tôi dẫn dắt, ông nghĩ là được như bây giờ sao?
- Với lại, gay thì không cưới vợ được đâu, nhắc cho ông nhớ.
- Mày...
Tiêu Khắc nghẹn ức còn chưa kịp lên tiếng, Tiêu Chiến đã quay đầu đi thẳng.
- Cáo từ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...