Muốn chơi?
Được, thì chơi.
Về trình độ vô sỉ, đừng ai hòng vượt qua Tiêu Chiến này.
Bất thình lình, Tiêu Chiến xoay người lại đối diện với cậu, ép sát cả người vào ngực Vương Nhất Bác. Tay cũng không an phận bắt đầu di chuyển đến bộ vị bên dưới kia mà xoa nắn.
- Muốn làm phải không? Nhất Bác?
Lần này Tiêu Chiến chủ động hôn đến, nhưng không phải là nụ hôn sâu như mọi khi, anh chỉ ve vãn liếm cắn môi dưới của cậu, và chẳng có vẻ gì là sẽ tiến xa hơn nữa. Lực tay bên dưới cũng chỉ nhẹ hều như mèo vờn, như có như không nhưng lại đủ kích thích dục vọng của cậu.
Tiêu Chiến đúng là hồ ly mà.
Câu nói kia của Vương Nhất Bác đơn giản chỉ là nói đùa, cậu tò mò muốn biết phản ứng của anh khi bị cậu trêu đùa sẽ như thế nào thôi, chứ hoàn toàn không có ý muốn "làm" thật. Anh còn đang bị thương mà. Nhưng càng không nghĩ đến việc cậu sẽ bị anh quyến rũ như thế này.
- Được... được ạ?
Vương Nhất Bác vừa gấp gáp nói, vừa vội nhấn anh vào một nụ hôn sâu, vừa nghĩ cách sao để "làm" anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng đằng khác cũng mách bảo cậu phải dừng lại, sức khỏe của Tiêu Chiến phải ở trên hết.
Anh đáp trả lại nụ hôn của cậu rất nhiệt tình, tiếng mút mát chẳng kiêng dè gì vang vọng đến từng ngóc ngách trong căn phòng, lẫn với cả tiếng rên không tự chủ được mà bật ra trong cổ họng Tiêu Chiến. Tiếng rên rỉ trầm thấp quyến rũ lọt vào tai Vương Nhất Bác, làm bên dưới cậu càng thêm trướng nặng. Sau khi tách ra, Tiêu Chiến còn vươn lưỡi liếm lên môi cậu một lần rồi cắn môi cười ngọt nhìn thẳng vào mắt cậu.
Mẹ nó yêu nghiệt!
Vương Nhất Bác không nhịn nổi mà chửi thề trong lòng mình một câu. Cậu vẫn chưa thể tin mình đã nắm giữ được Tiêu Chiến, anh đã thực sự làm người yêu cậu rồi. Nụ cười ấy ấm áp xinh đẹp như tia nắng ban mai, khiến tâm cậu xao động, đó là nụ cười cậu yêu nhất. Yêu nghiệt thế này, cũng chỉ mình cậu được thấy mà thôi.
"Mơ.đi.nhóc!"
Vương Nhất Bác bất ngờ nhìn anh, hai mắt mở lớn.
Đùa như vậy thật không vui nha.
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên ý cười, bàn tay bên dưới vẫn giúp cậu xoa nắn, trên đôi môi căng mọng vẫn vương ướt ý vị của cậu từ nụ hôn ban nãy. Chủ động khơi lên dục vọng của cậu, giờ lại không đồng ý cho cậu động vào.
Tiêu Chiến đúng là ma quỷ.
- Anh... nói thật?
- Cậu! Tự mình tuốt cán đi. Bổn công tử mệt, đau đầu, cần nghỉ ngơi.
- Anh... anh...
Cậu đúng là không phải đối thủ của Tiêu Chiến mà.
- Tôi làm sao? Hay Nhất Bác tiên sinh không có lương tâm đến nỗi, tôi bị thương váng đầu thế này vẫn muốn thúc tôi văng não ra sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...