Chap 52: Cậu Nhất Bác bị bỏ thuốc rồi

15.3K 979 114
                                    

Vương Nhất Bác đã đứng soi gương cả nửa tiếng đồng hồ.

Tuy cậu cũng biết bản thân mình rất đẹp trai, nhưng đó không phải là lí do cho lần này.

Vết cắn trên cổ nếu khi trước trông chỉ như vết hickey nho nhỏ, thì giờ đây đã loang ra, trở thành vết bầm xanh tím, lớn đến rợn người. Da Vương Nhất Bác còn đặc biệt trắng, nên dấu vết do Tiêu Chiến tạo ra kia lại càng thêm phần nổi bật.

Đấy là còn chưa kể vết cắn ở môi.

"Anh cười cái gì?"

Vương Nhất Bác hậm hực phóng ánh nhìn sắc lẹm ra phía sau.

- Nhìn em có khác gì đứa vừa bị bạo dâm xong không cơ chứ?

- Em không phải cún. Anh mới là cún, cắn em sâu như vậy, giờ còn gặp ai được đây?

Tiêu Chiến nín cười nhìn Vương Nhất Bác y hệt chiếc bánh bao nhúng nước, đáng thương ỉu xìu một góc.

Anh đúng là có hơi quá đáng thật, nhưng sẽ không xin lỗi đâu, con cún thối trốn anh đi một năm thì cũng phải nếm trải đau thương chứ.

- Trừng mắt cái gì? Đi Hàn một năm gặp bao nhiêu người rồi, giờ gặp bớt lại có làm sao?

Cái gì? Cậu vừa bị dỗi ngược lại à?

- Nhưng tí em đi dự tiệc sinh nhật em gái anh...

Giọng Vương Nhất Bác trùng xuống, môi vì tủi thân cũng hơi bĩu ra.

Tiêu Chiến mủi lòng, kéo đứa trẻ to xác kia lên trên ghế ngồi rồi tới ngăn tủ kéo ra một hộp đựng đầy mỹ phẩm.

- Ngồi yên đấy anh make up cho.

Động tác của anh nhanh thoăn thoắt, không chỉ cẩn thận che đi vết cắn trên cổ, còn chu đáo make up nhẹ trên mặt cho cậu. Khuôn mặt Vương Nhất Bác đã hoàn mỹ sẵn, anh chỉ cần nhấn nhá vài đường ở môi cùng bầu mắt là đã thập phần hoàn hảo rồi.

- Em không biết Tiêu lão sư cũng có thể trang điểm đó.

- Sau này thất nghiệp còn có cái mà làm ăn. - Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật đáp lại.

- Ngoài em ra đã trang điểm cho ai chưa thế?

Tiêu Chiến híp mắt, buông dụng cụ trang điểm xuống, ấn sát mặt vào cậu, làm tư thế ngồi trên đùi này đã ám muội lại ngày càng khó nói.

- Em đoán xem?

Nói rồi lại kéo ót cậu hôn sâu một cái, thiết nghĩ con trai chắc cũng không cần bôi son đâu nhỉ. Môi Vương Nhất Bác vừa mọng vừa mềm, còn có sắc hồng tự nhiên, nhìn không khác gì một trái cherry mời gọi người ta ăn vào.

- Đường đường là giám đốc một công ty lại đi trang điểm cho người khác sao?

- Một lần Khả Dĩ qua chơi quên ở đây, con bé cũng lười xách về nên cứ để đây thôi. Anh tò mò cũng học được vài mánh.

[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ