Chap 51 - 2 (H): Không cho phép mờ, không được che đi

20.6K 1.1K 349
                                    

***Chắc là NC-20. Click back nếu không muốn tâm hồn bị vấy bẩn!

---

Tiêu Chiến cũng đã quá lâu rồi không được làm với Vương Nhất Bác. Trong phút chốc nhẹ nhàng để hết đồ đạc sang tủ nhỏ bên cạnh, ngồi lên đùi cậu mặt đối mặt.

Đoạn vươn lưỡi ra liếm lên vết rách ở môi đã khép vảy mà vài ngày trước anh gây ra. Vờn qua vờn lại, đôi lúc tiến vào khuôn miệng hơi hé, liếm nhẹ lên đầu lưỡi cậu bên trong. Tiêu Chiến vẫn thường thích khiêu khích cậu như vậy, những lúc như thế, Vương Nhất Bác sẽ để yên ngắm nhìn thỏa thích con mèo nhỏ trong lòng câu dẫn cậu cầu hoan.

Đầu lưỡi hồng hồng trượt dần xuống cổ, như có như không chạm đến yết hầu (to đến) dọa người của cậu, một ngụm cắn lên khiến Vương Nhất Bác không đừng được bật ra một tiếng rên. Hai bàn tay to lớn đang yên vị ở eo anh cũng vì thế mà siết thêm lực.

Tiêu Chiến thích chủ động, cậu sẽ để anh chủ động.

Anh từ từ áp sát lại, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cậu đã đỏ lựng tự khi nào, khiến Tiêu Chiến thích thú ngậm vào miệng:

- Em có biết khi em không ở đây, đột ngột biến mất khỏi anh, anh đã từng đến gay bar không?

Trong lòng đột nhiên nổi lên một tia hàn khí, Vương Nhất Bác bóp cằm anh kéo xuống, tông giọng trầm thấp đến đáng sợ, tựa như có thể thấy được Diêm Vương trước mắt luôn rồi:

- Tìm thằng đĩ nào thay thế em?

Vương Nhất Bác cũng không thể trách Tiêu Chiến, hết thảy sự việc đều do cậu tự làm ra thôi.

Tiêu Chiến thấy cậu ghen lên thì bật cười, nụ cười đẹp tựa nắng mùa xuân, xinh đẹp và đầy sức sống. Đôi lúc Vương Nhất Bác thực sự muốn ích kỷ không cho anh cười với bất kì ai ngoài cậu hết, nụ cười quá đỗi câu nhân này sẽ chỉ khiến người khác muốn cướp anh khỏi cậu.

- Không có ai hết, anh nhận ra hóa ra từ khi quen em, anh chẳng thể bậy bạ như trước nữa rồi.

- Sao? Tiếc à? - Cậu vẫn giữ nguyên tông giọng trầm lạnh như vậy.

- Không, anh thấy vui. - Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang đặt bên eo mình của cậu, đẩy trượt xuống phần mông thịt cong vểnh, ép cậu xoa nắn. - Vì em đã cứu rỗi anh.

Nói rồi anh kéo ót cậu lại, nhấn lên một nụ hôn, Vương Nhất Bác không tránh, nhưng cũng chẳng mở miệng cho anh tiến vào.

Dỗi rồi!

Tiêu Chiến cười trừ, lại tiến bên tai cậu liếm cắn.

- Không có Nhất Bác, anh chỉ có thể tự dùng tay thôi, tưởng tượng ra đó là em thao anh.

Mẹ nó.

Đến nước này Vương Nhất Bác không thể nào nhịn nổi nữa, kéo anh xuống hôn. Bàn tay nơi mông thịt cũng nắn bóp không thôi, thi thoảng còn trượt xuống xoa nắn hai túi nang.

[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ