Chap 45: Là em có chuyện cần nói

13.2K 992 197
                                    

"Bé con, anh dạo này có ổn không?"

"Nhất... Nhất Bác?"

Tiêu Chiến hai mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định, anh vẫn chưa thể tin đây là sự thực. Cún con liên lạc với anh rồi.

- Ừhm, là em. Xin lỗi đã không thể gọi cho anh sớm hơn. Mọi chuyện, chắc Chính ca đã sớm nói cho anh biết rồi phải không?

- Em xin lỗi!

Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên đều đều, tựa như một dòng suối mát tràn vào, xoa dịu tâm trạng lo lắng như lửa đốt trong anh bấy lâu nay.

Tuy nhiên, đó không phải điều anh muốn nghe bây giờ.

- Nhất Bác, nói mau em đang ở đâu?

- Em nhớ anh...

- Alo? Nhất Bác? Vương Nhất Bác! Alo?

Con mẹ nó. Tắt máy rồi.

Tiêu Chiến không còn tâm trí đâu mà tăng ca nữa. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chỉ muốn chạy ngay về nhà lúc này.

Có số điện thoại của cậu rồi, anh có lật tung cái Hàn Quốc lên cũng phải tra ra được nơi Vương Nhất Bác đang ở.

Không biết em đang hứng thú chơi trò gì, nhưng cái thằng nhóc cứng đầu úp úp mở mở nhà em, để xem tìm được tôi sẽ trị em như thế nào.

Tiêu Chiến đầu óc rối bời hớt ha hớt hải tay xách cặp tay cầm áo, vội vàng lao ra khỏi cửa, không để ý liền đâm sầm vào lồng ngực một người.

Còn chưa kịp định hình được tình huống vừa xảy ra, Tiêu Chiến đã kịp nằm gọn trong vòng tay chủ nhân của khuôn ngực đó rồi.

Mùi nước hoa quen thuộc bất chợt lan đến, quẩn quanh nơi sống mũi cay cay, lan tràn lên đáy mắt đỏ bừng.

Thân thuộc đến tê dại.

Hơi ấm bấy lâu anh điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng nhớ mong, nay lại dịu ngoan mà đi đến trước mặt anh, không còn trốn nữa.

Mọi thứ dường như ngưng đọng, Tiêu Chiến không nói, người kia cũng chẳng cất lời, cứ như vậy dụi đầu vào hõm cổ anh hít hà một hồi lâu, vòng tay ở bên eo cũng dần xiết chặt lại, như hận không thể khảm được Tiêu Chiến vào lòng mình.

Đôi tay Tiêu Chiến nắm chặt không động, để mặc cho người kia ôm. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, nay như tìm được cơ hội, thi nhau trào ra nơi đáy mắt.

Anh khóc.

Tiêu Chiến thừa nhận, mình đang khóc.

Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được, đành đau lòng mà buông anh ra, nâng lên nhìn kĩ khuôn mặt hốc hác tái nhợt vì công việc. Cậu xót xa dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt anh đang rơi xuống một cách không kiểm soát:

- Em đây!

- Em về rồi.

- Em xin lỗi, xin lỗi anh.

[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ