Hẹn gặp Tiêu Chiến, đã là chuyện của 5 ngày sau. Nhớ khi ấy Doãn Chính gọi, giọng của Tiêu Chiến không gấp chút nào, còn kiêu ngạo nói một câu:
"Rất mong chờ được gặp Doãn Chính tiên sinh."
Như đã lường trước được chuyện này vậy. Thật là một con cáo già.
Mấy ngày hôm nay, Tiêu Chiến không hề hẹn gặp Nhất Bác, tuy có vài lần nhắn tin bông đùa, Vương Nhất Bác cũng chẳng hề nhắn lại, nhưng anh biết trong lòng cậu đang rối, cần vài ngày để ổn định lại tinh thần. Mà vừa hay, anh cũng cần vài ngày để hoàn thành nốt việc ở công ty. Có những việc bắt buộc phải đích thân anh làm, không thể cứ vứt cho Uông Trác Thành mãi được.
Nghe được chất giọng bực tức khi Doãn Chính thình lình gọi cho mình lúc đó, Tiêu Chiến cũng lờ mờ đoán được, trước đấy 2 người đã tranh cãi rồi, mà lý do ngoài anh ra thì còn chuyện gì vào đây.
Làm phiền đứa em trai yêu quý của Doãn Chính, thì anh trai phải ra mặt bảo vệ rồi. Biết là vậy, Tiêu Chiến vẫn không đừng được có một chút ghen tuông mà giở giọng khiêu khích:
"Rất mong chờ được gặp Doãn Chính tiên sinh."
Năm ngày rồi chưa được thấy Nhất Bác, Tiêu Chiến thật có chút nhớ, định hôm nay sau khi nói chuyện với Doãn Chính xong, sẽ hẹn Vương Nhất Bác đến nhà mình. Hình như tối nay cậu ấy không có lịch trình, phim vừa quay xong, cũng thảnh thơi hơn. Hẹn sang nhà anh, vì anh nhớ cậu, gặp nhau không nhất thiết chỉ để làm tình, hai thằng con trai, ở cùng nhau chơi game, nói chuyện cũng được. Nghĩ đến đây, khóe môi Tiêu Chiến bất giác kéo lên một nụ cười, rút điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác:
Sau một hồi tiếng 'tút' dài, giọng Vương Nhất Bác trầm ấm vang lên.
- Chuyện gì? - Tuy không lưu, nhưng dãy điện thoại này nhắn cho cậu nhiều đến nỗi cậu cũng nhớ cả số luôn rồi.
- Nhất Bác! Là anh, tối nay em có rảnh không? - Tiêu Chiến mắt sáng hẳn lên khi nghe được giọng cậu.
Sau sự kiện lần trước (lúc Tiêu Chiến cầu Nhất Bác ngủ lại), anh biết cậu không muốn bị kiểm soát hay cường ngạnh ép buộc, nên anh không thể dùng cái kiểu bá đạo như trước bắt cậu qua được, cậu sẽ tiếp tục chán ghét anh mất.
- Rảnh thì sao, không rảnh thì sao? - Vương Nhất Bác lúc này mới quay CF xong, đang đứng ở xe chờ Kỷ Lý đưa về.
Dựa vào tính cách của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết anh đã nắm rõ lịch trình của cậu trong lòng bàn tay rồi. Nhưng vẫn hỏi ý cậu thế này, nghĩa là đã để tâm đến cảm xúc của cậu, tôn trọng cậu nhiều hơn.
- Sang nhà anh đi! - Không để ý đến câu trả lời thiếu đánh của cậu, Tiêu Chiến hớn hở đáp.
- ...
- Nhất Bác không muốn sang nhà anh sao? Nhưng đã năm ngày hai tiếng rồi, anh rất nhớ Nhất Bác~ - Tiêu Chiến cư nhiên mà làm nũng với cậu.
Gần hai tháng mà thay đổi cách xưng hô xoành xoạch như thế này, Vương Nhất Bác cũng thấy buồn cười. Tiêu Chiến khi trước thì đáng ghét bá đạo, nay không hiểu sao lại hay làm nũng nhỏ nhẹ như mèo con, nhanh quá làm cậu cũng có phần chưa tiếp thu nổi. Cậu thay đổi vì vô tình thích anh, nhưng anh cũng thay đổi một cách nhẹ nhàng đáng yêu hơn, nghĩ vẩn vơ làm Nhất Bác vô thức cười. Sao tự nhiên lại có chút giống mấy đôi yêu nhau thế này?
- Ah, Nhất Bác cười là đồng ý rồi, không cho đổi ý! Tám giờ, không được đến muộn!
Nói xong, Tiêu Chiến cúp máy với tốc độ chóng mặt, không kịp cho Vương Nhất Bác nói một lời nào.
"Tiêu Chiến tiên sinh từ khi nào đã trở nên đáng yêu như vậy rồi?"
Ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến thấy Uông Trác Thành không hiểu đã ở đó từ đời nào.
- Sao không gõ cửa? Nghe lén sếp gọi điện thoại có lẽ cuối tháng không muốn hưởng lương trọn vẹn rồi phải không?
Trong một khắc, Tiêu Chiến còn đang là cậu trai đáng yêu nhìn vào điện thoại cười ngốc, đã trở ngay mặt lạnh đối diện với nhân viên của mình mà không có sự lúng túng nào. Đúng là một con người nhiều mặt khó lường, lời nói đầy sát khí mà giọng điệu nói ra lại nhẹ tựa lông hồng. Tiêu Chiến không muốn những biểu hiện anh thể hiện riêng với Nhất Bác bị người khác biết tí nào, nên có chút hơi quạu.
Vì đã biết Tiêu Chiến từ lâu, Trác Thành cũng chẳng hiếm lạ gì con người thích ra vẻ của Tiêu Chiến nữa, đành cười bất lực rồi gõ nhẹ lên cửa, nói:
- Vậy được chưa sếp? Em cũng không muốn nghe lén sếp hàn huyên với bạn trai bảo bối đâu, nhưng Doãn Chính tiên sinh đã đến rồi.
- Nhanh vậy sao? Đưa người ta vào đi. Pha hộ tôi luôn 2 cốc cafe.
Tiêu Chiến nhanh chóng sắp gọn đống giấy tờ, rồi đứng dậy ra ngồi bàn nước trong phòng giám đốc chờ Doãn Chính.
"Doãn Chính tiên sinh, đường này!"
Uông Trác Thành đưa Doãn Chính vào phòng, cũng tiện tay đặt luôn hai cốc cafe xuống.
- Cám ơn Trác Thành. Còn một chút công việc thôi cậu xử lý nốt hộ tôi nhé. - Liếc mắt qua Doãn Chính, Tiêu Chiến lịch sự đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay chào hỏi. - Xin chào Doãn Chính tiên sinh, rất vui được gặp anh!
- Cái vui mừng của cậu, tôi không dám nhận. - Doãn Chính trực tiếp ngồi xuống, không có ý định đáp lại cái bắt tay của anh.
- Vậy Tiêu Chiến tôi niềm nở một mình rồi. - Mặt Tiêu Chiến không chút biến sắc nào, vẫn giữ nguyên nét tươi cười xa lạ. - Chẳng hay, Doãn Chính tiên sinh đến tìm tôi là có việc gì?
- Tôi sẽ không vòng vo, cậu tha cho Vương Nhất Bác đi, những rắc rối cậu gây ra cho tôi, tôi sẽ không tính toán, nhưng đừng lôi Nhất Bác vào, cậu muốn gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ đáp ứng thay nó.
- Ah! - Tiêu Chiến bật cười. - Tôi đã gây chuyện gì cho Doãn Chính tiên sinh nhỉ? Chúng ta thậm chí còn chưa gặp bao giờ.
- Đều là người trưởng thành rồi, cậu không cần phải giả vờ như thế.
- Được, đều là người trưởng thành rồi, người trưởng thành thì nói có sách mách có chứng. Vậy xin hỏi, Doãn Chính tiên sinh có chứng cớ gì không? - Đưa cốc americano lên miệng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng giương cao ý cười.
Giờ thì Doãn Chính hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại không thoát khỏi tên Tiêu Chiến này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...