"Không phiền, không phiền đâu!"
Vương Nhất Bác lấy hết sức bình sinh kéo lên một nụ cười nhẹ với anh, quay trở lại với cây kéo trên tay và một ít bông tai. Ngồi lại xuống cạnh giường cắt gạc trắng thành dải nhỏ hơn, cậu lấy bông băng thấm chút nước muối rồi thấm nhẹ quanh vết thương trên đầu. Nhẹ nhàng đến nỗi như chỉ cần mạnh tay một chút thôi là Tiêu Chiến sẽ tan ra vậy. Vệ sinh xong, Vương Nhất Bác đổ nhẹ một ít thuốc đỏ lên bông tai, chấm lại lên vết thương ấy.
- Anh đau thì nói với em nhé, em sẽ nhẹ tay hơn.
Vương Nhất Bác không hỏi lý do Tiêu Chiến bị thương, với tính cách cứng đầu của anh, nhất định Tiêu Chiến sẽ chẳng nói gì đâu. Có lẽ sau này cậu sẽ hỏi thử Uông Trác Thành vậy, nhưng đó là sau này, bây giờ phải tập trung bảo hộ tốt Tiêu Chiến đã.
Nhẹ nhàng băng lại vết thương cho anh bằng đôi gạc trắng vừa cắt, Vương Nhất Bác đau lòng thở dài.
- Anh không đến bệnh viện sao? Có thể... sẽ để lại sẹo.
- Da tôi tốt, sẽ không. Tôi biết.
- Em... hiểu rồi.
'Tôi biết' vì Tiêu Chiến đã bị nhiều rồi, điều này Vương Nhất Bác hiểu chứ, nhưng cậu không mong những suy đoán này của mình là sự thật. Nếu không, cậu thật tự muốn đánh mình một cái vì cái kiểu đối xử của cậu với anh trong quá khứ, đời Tiêu Chiến còn chưa đủ khổ sao?
Tiêu Chiến không muốn nhắc (đến bệnh viện), cậu cũng chẳng cưỡng cầu thêm nữa, đau lòng đổ tiếp nước muối vào bông băng lau những vệt máu lộn xộn vương trên mặt anh.
- Cái này... tôi tự làm được. - Tiêu Chiến tránh đi, định giơ tay ra đoạt lấy miếng bông băng tự mình lau mặt.
- Nhưng em muốn làm cho anh.
Không có 'được không?', vì dù sao cậu cũng sẽ làm thôi. Vương Nhất Bác khoát tay không cho anh chạm tới miếng bông, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến rồi dịu dàng lau đi các vết máu, lau cả những vệt máu loang nhàn nhạt trên cổ.
- Áo anh bẩn rồi, em thay cho anh nhé?
Cậu nhanh nhẹn chạy tới phía tủ lấy ra một chiếc áo thun mới. Khi quay lại định cởi những nút áo trên chiếc sơ mi anh đang mặc, Tiêu Chiến mới ngộ ra, giữ chặt áo lại.
- Tôi nghĩ cậu đang đi quá giới hạn rồi, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa.
- Anh ngại?
Vương Nhất Bác cười, không hề để những câu nói của anh vào đầu.
- Tôi không nói về vấn đề này.
- Em sẽ ở đây chăm sóc, ít nhất cho đến khi anh tốt hơn. Anh đuổi em cũng sẽ không đi đâu. - Cậu đột nhiên hôn nhẹ lên má Tiêu Chiến. - Còn nếu anh ngại, anh tự thay cũng được, rồi đưa áo bẩn em mang đi giặt, nhé?
Tiêu Chiến nhất thời đứng hình, anh không quen với sự dịu dàng này của Nhất Bác. Mọi khi toàn là anh nắm chủ tình thế, giờ đây thấy Vương Nhất Bác bắt đầu chủ động, Tiêu Chiến đột nhiên có chút chưa load nổi, khó hiểu nhìn cậu.
Bộ dạng ngây ra suy nghĩ của anh quá đỗi dễ thương, cậu có chút không kiềm lòng được mà hôn lên môi Tiêu Chiến. Đến đây, Tiêu Chiến cũng thấy bất ngờ, hai mắt mở lớn, có chút không tin được vào hành động bộc phát của cậu. Chưa kịp đẩy cậu ra, Vương Nhất Bác đã vội đứng dậy rồi.
- Cậu Vương...
- Anh mau thay áo đi, đừng để ý em!!
Chợt ý thức được bản thân vừa làm gì, Vương Nhất Bác nóng mặt chạy biến vào nhà vệ sinh một hồi.
Thật là, chuyện nóng mắt hơn còn đã làm rồi, ngượng ngùng mấy cái dư thừa này làm gì chứ?
Như là yêu đương vụng trộm vậy.
Mà cái thằng điên này, người ta còn đang bị thương!!!
Chưa kịp xấu hổ tự trách bản thân, đập vào mắt cậu đã là đống bông băng thẫm đỏ vương đầy ra đất hồi nãy Tiêu Chiến dùng lau máu trước khi cậu đến. Bông với máu lẫn lộn trên sàn, trong bồn rửa cũng có máu, những vệt máu dài dính loạn cả lên gương. Trông thật như vừa có vụ tàn sát ở đây vậy.
Cắn môi dằn lại cảm xúc lại đang rấy lên một lần nữa, Vương Nhất Bác cúi người thu dọn từng mảnh bông ướt rồi vứt đi, máu dưới sàn hay trên bệ rửa cũng được xả sạch.
Cậu hạ quyết tâm rồi, từ nay, cậu sẽ không để Tiêu Chiến tự coi thường bản thân mình như vậy nữa, sẽ dốc hết sức mà yêu thương anh, dù có thế nào.
Từng hành động dọn dẹp, cúi xuống nhặt nhạnh dọn phòng vệ sinh cho hay, hay cả hành động đứng ngây ngốc suy nghĩ ở trong đó của cậu, Tiêu Chiến đều thu cả vào mắt. Vương Nhất Bác khi vào quên không có đóng cửa, chỉ mới khép hờ.
Cũng đáng yêu đấy!
Phải, Tiêu Chiến vẫn còn tình cảm với Vương Nhất Bác.
Vẫn còn.
Còn nhiều là khác.
Nhưng, vậy thì đã sao? Mọi chuyện, đã chấm dứt rồi. Sau khi hiểu ra một số chuyện, thì nghĩ lại, đoạn tình cảm này chỉ thấy toàn gây mệt mỏi cho cậu ấy. Nên bỏ đi thì hơn.
Sau này, còn có thể gây rắc rối thêm nữa.
Mà không phải sao? Ai cũng sẽ như thế thôi.
Bỏ lại anh mà đi.
Bởi vì người ta từng bảo, mình không xứng đáng có được yêu thương...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...