Chap 37: Quả nhiên!

13.8K 1K 167
                                    

Vương Nhất Bác vội vã đẩy nhanh tiến trình chụp họa báo để có thể về sớm đón Tiêu Chiến.

Nhưng kết quả là đã đứng chờ ở đây được một lúc rồi mà vẫn không thấy anh đâu. Thiết nghĩ chắc Tiêu Chiến vẫn còn công chuyện quan trọng cần phải bàn nốt, Vương Nhất Bác bèn ngoan ngoãn lôi từ trong balo một chiếc xe điều khiển đoàn phim ráp tặng cho cậu ra, lén ở một góc nơi để xe yên lặng đứng chơi. 10 phút sau thì Tiêu Chiến tới, đi đằng sau còn có Tiêu Khắc, cậu vốn định ra với anh luôn nhưng thấy có vẻ như hai người còn đang tiếp tục nói chuyện hay bàn chuyện gì đó. Vương Nhất Bác quyết định kiên nhẫn đứng chờ thêm.

Tuy nhiên hình như có gì đó không đúng lắm, không khí giữa cả hai ngày càng căng thẳng, giọng Tiêu Chiến thì đanh lại, ngày một lên tông. Biết là sắp có chuyện không ổn, cậu vội chạy ngay đến nơi anh đang đứng, may mắn đúng lúc đỡ kịp nắm đấm của Tiêu Khắc.

"Tiêu chủ tịch, xin ngài chú ý."

Vương Nhất Bác đã rất kiềm chế, đây dù gì cũng là chủ tịch nơi Tiêu Chiến làm việc, cậu không thể ở đây dần cho một trận được, sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Ánh mắt cậu hằn lên như mắt sói, mang đầy ý vị cảnh cáo cùng sát khí hướng đến người đối diện.

Tiêu Khắc khi này thấy sự xuất hiện của người thứ 3 cũng bất ngờ. Lão ta bình thường sẽ không động tay động chân ngoài đường, sợ không may sẽ lọt vào ống kính ai đấy, dẫn đến ảnh hưởng công ty. Thêm nữa, Tiêu Chiến là một gương mặt siêu nổi, không chỉ trong giới thương nhân, vì anh sở hữu một ngoại hình đẹp, lại biết cách ăn nói, nếu bị ai đó phát hiện, không chỉ lão, mà RASP cũng sẽ điêu đứng một thời gian không ngắn. Thiệt hại đương nhiên sẽ không nhỏ.

Khi này định thần lại, Tiêu Khắc mới nhận ra đây là Vương Nhất Bác.

- À, ra là cậu Vương, tôi đã nghe danh cậu từ lâu. Cậu Vương hôm nay rảnh rỗi nhỉ? Có cả thời gian để xem vào chuyện nhà người khác.

- Lịch trình của cậu hẳn là cũng không dày lắm?

Vương Nhất Bác lúc này nắm chặt tay thành quyền, tự dằn lòng mình không thể chấp nhặt một người không có đạo đức được.

- Tôi vẫn luôn có thời gian để giúp một vài người cần trau dồi nhân phẩm.

- Trời cũng không còn sớm nữa, Tiêu chủ tịch, xin cáo từ, tôi cần đưa Tiêu Chiến về.

Đoạn cậu quay qua hôn nhẹ vào vành tai anh nói nhỏ: "Bé con, mình đi về". Sau đó ôm eo anh ra xe.

Thiết nghĩ nếu cậu còn ở đây thêm một giây một phút nào với lão già vô nhân đạo kia, cậu sẽ không kiềm chế nổi mất. Và cậu cũng để ý, sắc mặt Tiêu Chiến ngày càng tệ đi rồi.

Tuy nhiên Tiêu Khắc vẫn không dừng lại ở đó, lão ung dung, hai tay nhét túi đứng cười khẩy.

- Này cậu Vương, cậu nghĩ đây là cách đúng để xin đưa con của ai đấy về nhà à? Với một cái thái độ xấc xược như vậy?

[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ