Chap 10 - 1 (H): Anh là lần đầu bị như vậy?

24.3K 1.3K 394
                                    

***Cảnh báo trước là chap này có H rồi nhé, H khá là nặng đấy. Không thích thì giờ bấm back còn kịp nha các cô nương thanh thuần :)))

-----------------------

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Tiêu Chiến đã vội kéo Vương Nhất Bác vào một nụ hôn sâu. Cắn mạnh vào môi dưới ép cậu mở miệng, Tiêu Chiến thuận thế đẩy lưỡi mình vào khám phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng non mềm kia.

Thực sự là nếm được cả vị ngây thơ. Một cảm giác hưng phấn đến lạ kì.

Vương Nhất Bác đương nhiên không muốn để Tiêu Chiến chiếm thế thượng phong, liền nâng cằm Tiêu Chiến lên liều mạng hôn xuống, liếm lộng trong khoang miệng. Chính xác làm y hệt những gì Tiêu Chiến vừa làm với mình. Vương Nhất Bác thực sự rất sáng dạ, học một biết mười, chỉ cần nhìn người ta một lần thôi cũng bắt chước được y hệt bảy tám phần.

Hai người cứ thế môi lưỡi triền miên, cho đến khi Tiêu Chiến bị rút gần hết khí trong lồng ngực, mặt đỏ bừng mới chịu thua mà tách ra. Vương Nhất Bác thấy vậy có phần đắc ý mà nhếch miệng. Tiêu Chiến thấy được liền thẹn quá hóa giận ấn đầu Vương Nhất Bác xuống, ép cậu phải quỳ.

"Ngậm!"

Một mùi xạ hương xông thẳng vào mũi. Chưa gì, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy tính khí của một người đàn ông hiện hữu ngay trước mắt với tầm nhìn cỡ phóng đại. Tiêu Chiến lột nhanh quần áo mình ra rồi đứng trước mặt cậu.

Túm lấy tóc Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dí chặt nơi đó vào miệng cậu, nở một nụ cười xinh đẹp lừa người rồi nhẹ giọng nói:

- Há ra nào nhóc, thời gian còn dài, đằng nào nhóc cũng phải ngậm thôi. Mút lấy, đừng có dại mà cắn.

Tiêu Chiến biết, làm đến mức này với một thằng trai tơ, còn là trai thẳng, có chút quá sức tiếp nhận. Nhưng mà chuyện gì chả có lần đầu, đầu xuôi đuôi lọt thôi. Vả lại, hôm nay anh thấy, Vương Nhất Bác đã làm ra quá nhiều chuyện khiến anh bực mình. Vậy nên là phải bị phạt.

Tay phải nắm tóc cậu của anh siết thêm lực khi thấy ánh mắt phẫn uất của Vương Nhất Bác. Nhưng giọng nói truyền ra lại thật nhẹ nhàng, dễ nghe đến không tưởng:

- Nhanh! Tôi tẩy rửa sạch sẽ rồi, cả mặt sau, đừng sợ! Vì cún con em cả đấy.

Tư thế nửa quỳ nửa ngồi này có chút hạ nhục đối với Vương Nhất Bác, nhưng vào giờ khắc này, ngoài chấp thuận, cậu còn có con đường nào khác sao?

Không cam lòng nhưng cậu vẫn thử vươn lưỡi ra chạm vào tính khí của Tiêu Chiến, liếm lộng vài cái, Vương Nhất Bác cảm nhận được anh đang run rẩy. Liều mạng tiến tới, Vương Nhất Bác nhấn anh ngồi lại giường ở phía sau, rồi nâng chân Tiêu Chiến lên vai, từ từ vục mặt vào nơi đó.

- Đừng, đừng dùng răng, sẽ đau. Nhanh lên...

Tiêu Chiến thực sự là đang run rẩy, quá nhiều xúc cảm đánh thẳng trực tiếp lên não, khiến giờ đây anh lại yếu đuối nhỏ nhẹ như một con thỏ. Vương Nhất Bác đột nhiên nghe lời anh một cách ngoan ngoãn. Cố gắng hóp má lại cốt không để răng mình cạ vào nơi yếu ớt của anh, Vương Nhất Bác tận lực dùng sức phun ra nuốt vào ở một tốc độ ổn định.

Chú ý một chút, Tiêu Chiến để ý thấy nơi đó của cậu cũng đã phồng lên như túp lều rồi. Bèn dùng chân cạ vào trêu trọc.

- Khẩu giao cho một thằng đàn ông cũng khiến em lên được à cún con? Ah...

Nghe thấy lời khiêu khích từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mút mạnh cốt không để anh nói nữa. Nhưng thực ra có trời mới biết, Tiêu Chiến lúc này trông gợi tình đến mức nào. Tai Vương Nhất Bác cũng dần dần mà đỏ lên.

Như nhìn ra mục đích của cậu, Tiêu Chiến lại càng hưng phấn nói nhiều hơn.

- Thật...ah... nghi ngờ biệt danh "Đường Tăng cao lãnh, vô ái vô dục, thanh tâm dục quả"...ah...của em...

- Nhiều lời! - Vương Nhất Bác gằn từng chữ trong cổ họng.

Nhìn cậu tận lực phun ra nuốt vào tính khí, dù kĩ thuật thật tệ, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hưng phấn, còn có chút cảm giác thành tựu. Tên nhóc này cao lãnh như tảng băng trôi, không gần nữ sắc, lúc nào cũng bày ra bộ mặt cấm dục đối xử với người khác, không mở mồm quá 2 câu, giờ đây lại đang quỳ gối giữa hai chân mà liếm lộng khẩu giao cho mình. Tư vị tuyệt không thể tả.

- Liếm vậy đủ rồi. Kĩ thuật quá tệ, sau luyện nhiều vào, xài cả tay nữa.

Tách cậu ra khỏi nơi đó, Tiêu Chiến xoay người đẩy Vương Nhất Bác nằm xuống giường, tiện tay lột luôn bộ quần áo thể thao trên người cậu.

- Nhìn đây mà học này.

Nói xong, Tiêu Chiến cúi xuống ngậm toàn bộ tính khí của Vương Nhất Bác vào miệng. "Toàn bộ" này, thực ra là cố, vì của cậu lớn ngoài mức dự tính của anh. Ép mình ngậm vào đến tận gốc cũng là khi đầu vật của cậu đỉnh vào tận trong cuống họng, nghẹn đến hít thở không thông, ứa cả nước mắt. Nhưng anh làm sao mà để bị mất mặt trước thằng nhóc này được, đành khổ sở mà khẩu giao cho cậu.

Vừa phun ra nuốt vào, vừa dùng tay tuốt lộng, Tiêu Chiến vẫn ngước lên nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác. Lần đầu được người ta khẩu giao, cậu là thích đến cực điểm rồi, nhưng vẫn bày ra một bộ dáng chống cự. Một tay che ngang miệng, một tay giữ tóc anh, chần chừ không biết nên ấn xuống hay đẩy anh ra.

Chính là cái biểu cảm này!

Anh cảm thán. Đây chính là cái kiểu Tiêu Chiến muốn thấy, là bộ dạng Vương Nhất Bác mất kiểm soát, từ từ chìm đắm vào trầm luân không tài nào dứt ra được, muốn dừng nhưng lại không thể. Bất lực đấu tranh trong khi mặt đã đỏ bừng lên vì khoái cảm.

Bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác vô tình cúi xuống nhìn mình, Tiêu Chiến lập tức bày ra một ánh nhìn gợi dục mà khiêu khích, nhẹ nhàng liếm xuống phần đỉnh của cậu, rồi lại mút nhẹ một cái. Đến nước này thì Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa, liền không kiềm được mà bắn hết lên mặt Tiêu Chiến, vài giọt còn rớt cả vào trong miệng.

Trong một khắc ấy, Vương Nhất Bác thề chỉ muốn Tiêu Chiến được phép nằm dưới thân mình, bộ dạng khiêu gợi chết người kia không thể nào để ai khác thấy được.

- Con mẹ nó cậu điên à? Ra thì phải báo chứ. - Tiêu Chiến bất ngờ đến nỗi theo phản xạ lại vô tình nuốt xuống. - Con mẹ nó thì ra tinh dịch nam nhân lại có vị tanh nồng như vậy.

- Xin lỗi, anh là lần đầu bị như vậy à? - Vương Nhất Bác rút vội vài tờ khăn giấy đầu giường đưa cho Tiêu Chiến lau mặt.

- Còn phải nói? - Tiêu Chiến hậm hực giật lấy rồi lau một cách mạnh bạo rồi ném xuống đất, hậm hực nhìn cậu.

Không hiểu sao, cậu có chút vui vẻ khi nghe thấy chữ "lần đầu tiên" ấy.

......

[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ