***Khoe các bạn 1 chút ảnh Tiêu tổng mình vẽ.
-------
1.
"Nhất Bác, anh từ chức rồi."
Tôi mở to 2 mắt khi nghe được câu nói này từ anh.
Vẫn biết với kế hoạch của tôi, anh sớm muộn cũng sẽ theo tôi thôi, chẳng qua tôi không ngờ anh lại quyết định nhanh chóng và dứt khoát đến như thế, chỉ sau có một đêm. Nghe chừng là phẫn nộ không ít.
Thôi thì cũng tốt.
Tôi vùi đầu xuống hõm cổ xinh đẹp trước ngực mình, tham luyến mà hít hà mùi hương ngọt dịu, tay cũng siết chặt thêm một vòng.
"Vậy anh có tiếc không?"
Anh bỗng im lặng thật lâu, ánh mắt cũng cụp xuống trôi theo từng dòng suy nghĩ trong đầu. Khoảng lặng cứ như vậy mà kéo dài, đan xen với những tiếng thở tưởng chừng bi ai. Nếu không phải vì anh vẫn còn đang vân vê lấy các khớp trên ngón tay tôi, tôi sẽ tưởng rằng anh đã ngủ mất rồi.
Dù gì, thấy anh lặng yên lâu như vậy, tôi cũng đoán được chắc mẩm 90% câu trả lời là gì rồi.
"Có!"
Chợt thấy bản thân mình sao khốn nạn quá, lừa lọc anh ấy từ bỏ cố gắng bao năm nay chỉ để giữ anh ấy bên cạnh mình. Nhưng nếu chỉ bằng tôi, tôi không có nhiều tự tin đến thế.
Anh ấy giỏi giang, mạnh mẽ, độc lập, anh ấy có cả một khoảng trời riêng cho mình, có những lý tưởng riêng, những lựa chọn riêng. Còn tôi chỉ là một biến số nhỏ trong cuộc đời anh ấy. Dù Tiêu Chiến yêu tôi thật, cũng chẳng có gì đảm bảo rằng anh ấy sẽ chọn từ bỏ thứ bản thân đã dày công gây dựng bao năm nay, để đến với một thằng nhóc lông bông như tôi, đặt chân tới một đất nước hoàn toàn xa lạ, tiếp cận với thứ ngôn ngữ mình chưa từng học đến.
Có thể nhiều người sẽ cảm thấy hâm mộ cuộc sống của tôi, vì tôi dám chạy theo đam mê, dám sống cho bản thân mình. Nhưng so với anh, tôi cảm thấy bản thân chỉ như một đứa trẻ nít giận dỗi bỏ nhà, ích kỉ mà sống theo ý mình chẳng có chút trách nhiệm nào cho gia đình. Tiền đồ chưa vững, quyền lực bằng không, tương lai của người thương còn chẳng thể bảo vệ nổi mới lút cút về nhà cầu xin.
Ai cũng vậy thôi, cái mình thật sự cần ở người kia, là sự đảm bảo và vững chãi. Cái tôi chưa hoàn toàn cho anh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...