Đã tròn nửa tháng kể từ khi cậu nói lời chấm dứt mối quan hệ với Tiêu Chiến.
Nghĩ lại ngày hôm ấy, cậu cũng quá đáng thật, nói với Tiêu Chiến những câu nặng lời như thế. Nhưng khi đó cậu không kiểm soát được cảm xúc của mình. Cũng có chút gọi là áy náy, nhưng giờ không thể gọi điện hay nhắn tin, càng không thể gặp trực tiếp nói lời xin lỗi được. Dù sao cũng đã chấm dứt rồi.
Nói về mối quan hệ này, Vương Nhất Bác cũng không biết phải dùng từ gì để miêu tả. Bạn tình cũng không hẳn, bạn tình có thể ngọt ngào đến vậy sao? Nhưng lại càng không phải yêu đương, yêu đương không thể nào méo mó như vậy được. Bản thân mình thích đối phương, cũng biết được đối phương có cảm xúc với mình, mà quanh đi quẩn lại, ngọt ngào thì ít, chỉ có dằn vặt nhau là nhiều.
Cũng có thể Tiêu Chiến có lý do gì đó mới sinh ra tính cách như thế, nhưng cũng không thể nào vì vậy mà lấy đó làm cái cớ cho những hành động kia của anh. Không thể nào lấy người khác ra làm trò tiêu khiển, khỏa lấp nỗi buồn loanh quanh, rồi bao biện bâng khuơ rằng mình có nỗi khổ riêng cả, đấy là hành động chẳng ai có thể chấp nhận được.
Nhưng cả hai tuần nay, nói thật cậu có chút nhớ Tiêu Chiến. Hằng ngày, anh luôn nhắn tin tán tỉnh trêu chọc cậu, đôi khi gọi cho cậu chỉ để gọi: "Nhất Bác, Nhất Bác ơi!" rồi hí hửng cúp máy. Những trò đùa ấu trĩ trẻ con như thế, tuy chỉ vỏn vẹn có hơn một tháng nhưng đã tạo thành thói quen của cậu. Không có anh quấy rầy, thật ra cũng có chút trống trải trong lòng. Nhưng biết sao được, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, chính cậu là người nói kết thúc.
Tiêu Chiến giữ đúng như lời hứa, không làm ra bất cứ điều gì gây khó khăn cản trở cho cậu cả. Các lời mời dự sự kiện cùng đóng CF sau hôm ấy tự nhiên tăng lên một cách đột biến, làm cậu không cần nghĩ cũng biết ai làm ra điều này để bù đắp.
Mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo cuộc sống của cậu trước đây, vô ái vô dục, không có gì cản quấy, không có gì phân tâm. Công việc tuy dày lên khiến cậu cũng không có nhiều thời gian để lo nghĩ linh tinh, nhưng quả thật cứ trống vắng quá.
Có lẽ cậu cần người để tâm sự.
Nghĩ vậy, cậu lôi điện thoại ra gọi cho Doãn Chính, giờ này tối rồi, chắc anh ấy cũng đã hoàn thành xong hết lịch trình.
- Alo, Chính ca ạ. Em Nhất Bác đây.
- Hôm nay lại có nhã hứng nhớ đến thằng anh này, có chuyện gì?
Doãn Chính không phải người nhỏ nhen hay để bụng, chuyện cãi nhau với Nhất Bác lần trước, anh cũng đã vứt ra sau đầu mà quên sạch.
- Anh có rảnh không?
- Bây giờ thì có, muốn gặp?
- Ca, em với Tiêu Chiến, chấm dứt rồi.
Một khoảng lặng dài diễn ra, phải đến chục giây sau, Doãn Chính mới có phản ứng.
- Đi uống không? Nếu mai cậu không có lịch trình.
- Mai em trống. - Vương Nhất Bác lơ mơ nhớ lại mớ lịch trình hỗn độn của mình.
- Đến nhà anh đi, có sẵn rượu đây, muộn rồi cũng không nên ra ngoài.
- Dạ vâng, có lẽ nửa tiếng nữa em qua.
Giọng Vương Nhất Bác khá ảm đạm làm Doãn Chính cũng chẳng buồn cà khịa hay nói đểu nữa. Tuy chưa biết lí do cắt đứt, nhưng có lẽ thằng bé cũng không dễ chịu gì, mình làm vậy có vẻ hơi thất đức.
Vương Nhất Bác cúp máy xong thì mệt mỏi khoác thêm vài chiếc áo ấm rồi bắt taxi qua nhà Doãn Chính.
Lát nữa chắc say quắc cần câu rồi còn hơi sức đâu mà lái motor nữa, phải biết quý trọng lấy cái mạng a.
Sang đến nhà Doãn Chính cũng là tròn 9h. Cậu hay thường xuyên qua lại đây chơi nên chẳng cần gọi cửa, cứ như mọi khi trực tiếp bấm mã mở khóa rồi đẩy cửa tiến vào. Doãn Chính bên trong chưa gì đã lấy ra 2 chai rượu ngoại đắt tiền đặt lên bàn chào đón cậu rồi. Là rượu nặng.
- Uống được không?
Doãn Chính vừa vặn mở chai một chai Jack Daniel's rót vào ly cho Nhất Bác vừa hỏi.
- Em không sao, tải được.
Vương Nhất Bác treo áo lên mắc rồi đi đến bàn rượu. Cầm lên ngửa cổ uống một ngụm cạn chén, cảm nhận được độ cay nồng quen thuộc, mới có chút thoải mái buông xuôi trong lòng. Cậu với Doãn Chính cứ im lặng uống qua uống lại một hồi, đến khi hơi men dần thấm vào người, Vương Nhất Bác lúc này mới tiếp tục mở lời.
- Anh biết không, tên ấy khó chịu lắm. Luôn cường ngạnh ép em, còn hay thay em quyết định mọi thứ, không coi em ra gì. Dùng mọi cách tiếp cận em, đến trò bẩn cũng làm...
- Ừ! - Doãn Chính tiếp tục cạn chén với cậu.
- Nhưng rồi không hiểu sao lại luôn hướng đến em cầu yêu thương, cầu quan tâm chăm sóc, làm em nghĩ tưởng chừng như đã nghiêm túc rồi, hóa ra lại không phải. Haha, không phải!
Nhìn đứa em dựa lưng vào tường, cố gắng chật vật ngăn dòng lệ chảy xuống trong hơi men, Doãn Chính cảm thấy thực đau lòng.
Ái tình chính là như vậy, trầm luân không dứt, bi sầu khôn nguôi. Tuy mang đến cho ta những xúc cảm diệu kì, ấm áp ngọt ngào đến tận xương tủy, nhưng cũng kéo về những khổ đau không tài nào đè nén được, cuối cùng trào dâng nơi đáy mắt.
- Thích nó đến vậy, vì sao chấm dứt?
- Anh nói đúng, em không nên thích Tiêu Chiến. Tách ra chắc cũng chỉ là chuyện sớm muộn. - Nhất Bác cầm lên chén rượu, tự dưng bật cười thành tiếng. - Bức bối thế này, yêu làm sao nổi.
- Nhưng anh ơi, em trống vánh quá, em không muốn kết thúc như thế này. - Không cầm cự nổi nữa, hai hàng nước mắt chợt lăn dài trên má cậu. - Hôm ấy em đã nói những lời không nên, em bảo cậu ấy có bệnh rồi, em bảo cậu ấy đi chữa đi, sao em có thể buông ra những lời nói cay độc như vậy được?
- Em biết mọi thứ đã kết thúc thật rồi...
Vương Nhất Bác khóc, cậu khóc thật, bao cảm xúc dồn nén trong hai tuần nay bỗng chốc trào dâng. Cậu nhiều lúc cứ ngỡ mình đã ổn rồi, nhưng giờ đây khi đối mặt với những suy nghĩ của mình, Vương Nhất Bác biết, hóa ra bấy lâu nay cậu chỉ đang tránh né nó thôi.
- Nhưng anh ơi, em nhớ Tiêu Chiến!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...