Extra 3: Vương Nhất Bác, em tàn nhẫn lắm

13.2K 717 65
                                    

***Extra dưới đây la mình dùng lời kể của Doãn Chính tiên sinh nhé!

---

Gần mười năm trong showbiz quả thật nhàm chán, rất nhàm chán.

Cho đến khi tôi gặp em ấy.

Em ấy không giống bất kỳ loại người nào tôi từng gặp qua. Em ấy mạnh mẽ, chính trực, em ấy trưởng thành, biết nghĩ. Em ấy gạt được qua mọi cám dỗ, thanh sạch như đóa mẫu đơn trắng không ai có thể vấy bẩn, cũng không nỡ vấy bẩn. Cũng đúng thôi, làm gì có ai sạch sẽ đến vậy.

Lần đầu tiên tôi gặp Nhất Bác, là sau khi nhận được sự nhờ vả của mẹ em ấy, khi đó vô tình thấy Nhất Bác bó mình trước phòng tập công ty, cuộn thành một khúc, để khuôn mặt chôn sâu vào đầu gối ngăn cho bản thân bình tĩnh lại.

"Có muốn lên sân thượng làm một điếu, rồi kể với tôi chuyện gì đã xảy ra không? Tôi là tiền bối, có thể sẽ giúp được cậu."

Tôi đã tiếp cận với em ấy như vậy.

Em ấy không nói gì nhiều, càng không than vãn kể đau kể khổ, chỉ hỏi duy nhất một câu:

"Sẽ luôn bị gạ gẫm thế này sao ạ?"

"Chỉ với mấy người đẹp thôi."

Tôi cười, cố chọc em một chút để cho không khí bớt căng thẳng.

"À~"

Em ấy nghe vậy, nhưng có lẽ chẳng vui vẻ hơn là bao, ánh mắt che khuất mờ mịt sau làn khói thuốc, hướng xuống dòng người tấp nập đi lại, ai ai cũng bận rộn chu toàn cho công việc của chính mình.

Dù gì cũng đã nhận lời với cô Trác (mẹ EB), tôi không thể nào làm lơ không vươn tay ra giúp đỡ được.

"Cũng không phải không có cách đâu, anh sẽ giúp em giải quyết chuyện này..."

Nhưng giúp không công như vậy, chắc chắn sẽ làm em ấy thấy tự ái, tôi đành bất đắc dĩ ra thêm điều kiện.

"Không phải giúp miễn phí đâu, trùng hợp ở đội xe của anh đang thiếu người quản lý. Nếu em..."

"Em đồng ý!"

"Thằng nhóc này, anh còn chưa nói hết, nhỡ đâu anh bắt mày đi bán cũng đồng ý luôn hả?"

"Ha~"

Em ấy cười, em ấy cười rồi.

Một nụ cười thanh sạch không vướng bụi trần. Tim tôi dường như vì thế mà vô tình hẫng đi một nhịp.

Tôi và Nhất Bác vẫn luôn gắn bó với nhau từ ấy, tôi luôn ra sức bảo vệ sự thanh sạch của em ấy, ra sức giúp đỡ từ chối tất cả những thế lực có thể sẽ vấy bẩn đi sự trong sáng này, kể cả những cô gái nhỏ bé xinh xắn, tôi cũng không muốn để họ tiếp cận em ấy.

Em ấy chẳng tiếp xúc với ai quá nhiều, chẳng nói chuyện với ai quá lâu, thế giới của em ấy dường như chỉ có tôi làm phần chính, làm tôi vô cùng thỏa mãn về điều này.

[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ