Biết mình không thể còn đường lui nữa, Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến từ từ rút điện thoại ra tắt chế độ ghi âm rồi bỏ lên bàn.
- Cơ hội cuối đấy cún con, còn gì thì bỏ ra nốt đi.
- Tôi hết rồi.
Cậu không còn gì thật, gấp gáp chạy xe đến nhà Tiêu Chiến, cậu chỉ kịp chuẩn bị có từng ấy.
- Định tố cáo tôi sao? Haha gan em cũng lớn. - Tiêu Chiến nghịch nghịch xoay xoay điện thoại Vương Nhất Bác trên bàn. - Lần đầu, tôi bỏ quá cho. Nếu có lần sau, thì ngồi cầu nguyện cho Doãn Chính ca ca của em đi là vừa.
Nhận ra đột nhiên bị thay đổi xưng hô thế này, Vương Nhất Bác có chút nhộn nhạo khó chịu trong lòng. Nhưng cậu không thể làm gì được khi ở thế bị động.
Một khoảng lặng kéo dài, Tiêu Chiến không chút khẩn trương nào chống tay nhìn cậu. Còn cậu về vấn đề kia, không biết làm sao để mở lời, đây chính là khủng hoảng tệ nhất trong cuộc đời của cậu. Đưa tay lên vuốt mặt rồi chống trán suy nghĩ, mọi chuyện cứ lấn cấn rối mịt trong lòng.
- Khó mở lời lắm sao? - Tiêu Chiến bật cười trước biểu tình của cậu, lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng. - Tôi biết một người như em sẽ khó lòng mà chấp nhận chuyện này...
Thích thú nhìn một đóa hoa cao lãnh như Vương Nhất Bác biểu tình trở nên vặn vẹo trước mặt mình. Nhưng có điều anh vẫn không hài lòng, đó chính là ánh mắt quật cường của cậu. Vương Nhất Bác làm tất cả những điều này vì trả nghĩa Doãn Chính, chứ không phải cậu muốn thế. Đây không phải dấu hiệu của một sự sa ngã, đây là cậu bị ép buộc. Nghĩa là dù thế nào, cậu cũng vẫn sẽ dùng ánh nhìn quật cường kia nhìn anh, trong thâm tâm Vương Nhất Bác vẫn sẽ là một đóa không vướng bụi trần, lãnh diễm mà xinh đẹp, không thể bị vấy bẩn. Cái Tiêu Chiến cần, không phải là điều như thế này.
- Nên tôi sẽ đồng ý cho em ở trên. Thế nào? Dễ chấp nhận hơn không?
Hào phóng đưa ra một lời đề nghị, theo một cách nào đấy, Tiêu Chiến muốn nhìn thấy một Vương Nhất Bác mất kiểm soát vì mình, muốn thấy cái dáng vẻ vừa muốn vừa không muốn, đấu tranh chống lại bản ngã dục vọng muôn thuở của Vương Nhất Bác. Những biểu cảm chỉ anh được thấy, những cảm xúc riêng tư chỉ anh được ngắm nhìn. Tiêu Chiến có thể trả giá, từ xưa đến giờ, anh là top, nhưng vì cậu trai trước mặt đây, anh chấp nhận nằm dưới, vì cậu ấy gợi lên hứng thú của anh.
Những suy nghĩ cảm xúc vặn vẹo này, Tiêu Chiến hiểu đây không phải là yêu, nhưng trước mắt, anh muốn chiếm hữu được cậu trai này, cả thể xác lẫn linh hồn anh đều muốn.
Cũng có chút gì đó chờ mong ánh mắt cương quyết kia sẽ một lần vì anh mà dịu dàng, dù chỉ trong nháy mắt.
- Anh làm tất cả những chuyện này, là để cầu tôi thượng anh sao? - Vương Nhất Bác trào phúng nhếch mép khinh bỉ - Anh nhìn xem mình có khác gì một tên điế...
Không để Vương Nhất Bác nói nốt câu, Tiêu Chiến đã nổi đóa mạnh bạo tiến đến bóp giữ cằm cậu, mắt hằn lên tia máu, gằn giọng nói:
- Vương Nhất Bác, nói những câu này trước mặt kim chủ của mình, có chút không khôn ngoan nhỉ? Em đang hưởng tiền tài trợ phim từ thằng đ*ếm này đấy. Sao? Tư vị thế nào? Tiêu có thấy sạch không? Với em, tôi có thể là một thằng hám sắc không ra gì, nhưng với tôi, em cũng chỉ là một đứa nhóc kém tôi 6 tuổi chưa hiểu sự đời mà thôi. Đừng có làm cái trò tự cho mình là thanh cao trước mặt tôi. Nên nhớ, mọi lời nói, hành động của em đều sẽ ảnh hưởng lên "Doãn Chính ca ca" đấy! Hành xử cho thấu đáo vào, đừng làm tôi bực mình.
Tiêu Chiến buông tay, để lại rõ vết nắm đỏ tươi trên cằm Vương Nhất Bác. Nói xong câu cuối, anh cũng có chút ghen tị, nhưng lúc này anh bực thật, cũng không muốn nói cho cậu biết nằm dưới thì cậu là người đầu tiên của anh. Chuyện tốt thế thì nên để biết sau.
Thằng oắt này khó thuần dưỡng ghê.
- Vì em làm tôi bực, nên hiện giờ, tôi muốn làm.
- Cái gì cơ? - Vương Nhất Bác như không tin vào mắt mình.
- Điều kiện để giữ Doãn Chính ca ca của em khỏi phiền phức, là tôi nói phải nghe, bảo phải làm, gọi phải tới! Tất nhiên, tôi biết lúc nào thằng oắt con em rảnh, đừng có hòng viện cớ với tôi rồi không đến.
Tiêu Chiến tiến lại gần vân vê vùng da nơi cổ Vương Nhất Bác. Không hiểu sao anh rất thích nơi này, vừa vặn thấy được quai hàm sắc bén, cũng thấy được đường nét "quả táo Adam" nam tính trước cổ, lại ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng như có như không từ cậu phảng phất nơi cánh mũi.
Nắm chặt lấy bàn tay đang không an phận trên cổ mình, Vương Nhất Bác từ từ mở miệng:
- Được. - Cậu đã buông bỏ ý định chống lại rồi. - Nhưng tôi cũng có điều kiện của mình, anh phải cho gỡ bỏ những bài báo, xóa sạch...
- Tôi đã cho người làm những điều cần thiết trước khi em đến đây rồi, còn gì nữa không?
- .....
- Tôi, không cần anh đứng sau nâng đỡ chống lưng, tôi chỉ cần anh đừng gây rắc rối thêm cho tôi và Chính ca, cũng như những người tôi quen biết. - Ngập ngừng một chút, Vương Nhất Bác nói tiếp. - Sau 3 tháng, chúng ta coi như không quen biết.
- Không còn gì nữa sao? - Tiêu Chiến tinh nghịch hấp háy mắt.
- Không còn gì.
- Rất biết ra điều kiện đấy! - Anh tiến lại ôm lấy cổ rồi hôn chóc một cái vào môi cậu. - Thành giao!
Vương Nhất Bác mắt mở lớn vì bất ngờ. Có chút ngẩn ngơ vì hành động này của anh lại mang đến cảm giác ngây thơ trẻ con.
"Giờ thì quỳ xuống, tôi vẫn còn chưa hết giận đâu!"
--------------------
Chắc các bạn biết quỳ xuống để làm gì đúng không? :))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...