Chap 27: Được!

19.1K 1.3K 153
                                    

Vương Nhất Bác thề, cậu mà biết sẽ được mời lên giường nằm thế này, cậu đã tỏ ra khổ sở hơn từ lâu rồi. Chạy đến bên giường với tốc độ ánh sáng, Vương Nhất Bác thích thú chui vào chăn nằm cùng anh.

- Ah, truyền xong rồi này, để em rút ra cho anh.

Chưa vui vẻ cảm nhận được độ ấm của tình thương được bao lâu, Tiêu Chiến đã (lại) kịp đánh gãy mạch cảm xúc của cậu.

- Ở hết hôm nay rồi đi đi.

Biết ngay mà.

Vương Nhất Bác im lặng thở dài, rút kim ra thấm máu cho Tiêu Chiến. Mất một lúc lâu sau, cậu mới dịu dàng lên tiếng.

- Trưa mai anh muốn ăn gì? Casting cũng không mất nhiều thời gian, có lẽ sẽ kịp mua đồ ăn trưa cho anh. Anh chưa được khỏe, sáng mai vẫn là ăn cháo đi, trưa mới được ăn món mình thích...

- Nghe rõ đây thằng oắt. - Tiêu Chiến bất ngờ bóp cằm, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng hơi gằn lên. - Tôi bảo, ngày mai, cậu, đi đi. Tiêu Chiến này tay chân vẫn còn, chưa què cụt mà cần cậu chăm sóc.

- Em biết.

Vương Nhất Bác không tránh né ánh mắt anh, trực tiếp nhìn thẳng vào đó, còn dần dần tiến lại.

- Em biết anh mạnh mẽ, anh giỏi giang, anh độc lập, biết anh có thể chu toàn lo được mọi việc dù chẳng cần em. Nhưng em vẫn muốn làm cho anh, vẫn muốn anh ỷ lại vào em.

Một nụ hôn được cậu nhấn xuống. Không phải là nụ hôn sâu, chỉ là cái mút môi mơn trớn nhè nhẹ.

- Để em lo cho anh được không, Tiêu Chiến?

Giọng nói trầm ấm, cái vuốt nhẹ nhàng, ánh mắt chân thành long lanh như cún nhỏ, Tiêu Chiến thật chẳng thể từ chối nổi.

Arghhh!!! Mẹ nó!

- Tôi muốn ngủ, muộn rồi.

Vương Nhất Bác thấy anh cố chuyển chủ đề không có ý trả lời cũng chẳng vội. Nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho anh rồi xoay sang bên kia ngủ.

Không từ chối ngay, có nghĩa là vẫn có chút rung động.

Là mình vẫn còn cơ hội.

- Ngủ ngon, Tiêu Chiến!

- Hừ!

Phải một khắc sau, Tiêu Chiến mới nhận ra, hình như nhóc con này, cả ngày hôm nay đều là nói trống không với mình.

--------------------

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến dậy, Vương Nhất Bác đã đi rồi. Trên bàn đặt sẵn một cặp lồng cháo cá cùng mẩu giấy nhắn:

"Khi nào ăn anh bảo bác Lý hâm lại nhé! Trưa em sẽ cố về, anh muốn ăn gì thì nhắn tin cho em. Không được bỏ bữa!

- Nhất Bác"

Tiêu Chiến bật cười. Gần 2 tháng trước, sau khi Vương Nhất Bác ngủ lại, sáng hôm sau cũng có mẩu giấy nhắn như thế này. Lần trước dặn nhớ ăn sáng, bây giờ còn được mua cả đồ ăn cho, thay vào đó dặn "Không được bỏ bữa". Cún con này đã biết cách bá đạo lên nhiều rồi, nhớ hồi đầu gặp còn ngượng ngùng non mềm ghê.

[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ