Tiêu Chiến không đáp lời, đi đến ôm Vương Nhất Bác vào lòng.
- Nhất Bác? Nhất Bác? Có ý thức được không?
- Chiến... Tiêu Chiến... ah..., em, em muốn...
Nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp quen thuộc, cậu mới dám lớn mật dán sát vào người anh cọ tới cọ lui.
Không ổn rồi.
- Ở đây chắc hẳn có camera, Bân mày đi trả phòng hộ tao, tao mang em ấy về nhà.
- Người khác thấy thì sao?
- Tao đi cửa nhân viên.
- Nhanh đi, cấp dưới của mày may vẫn chờ. - Vu Bân nôn nóng hất mặt ra phía cửa ý bảo anh mau dìu cậu ra. - Tao ở đây dọn cho.
- Ừ, nhờ mày.
Quãng đường đưa Vương Nhất Bác về nhà, hận ý Tiêu Chiến càng lúc càng nồng, anh vẫn biết Tiêu Khắc bỉ ổi, nhưng mang cả con gái mình ra làm công cụ thăng tiến thì đó là một chuyện anh không hề ngờ tới. Thật sự là mất tính người rồi.
Tuy xét về mọi mặt thì Vương Nhất Bác không có gì không tốt, Tiêu Khả Dĩ cũng từng có ý với cậu, nhưng cái kiểu gán ghép vì mục đích kinh tế này, Tiêu Chiến anh buồn nôn không nuốt nổi, bỗng dưng nhớ lại mẹ mình năm ấy, ánh mắt vô thức cụp xuống.
Hơn nữa đây còn là người anh yêu, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho lão ta.
- Em đó, người ta đưa cái gì cũng uống sao? - Tiêu Chiến bực mình, giận cá chép thớt mà hất con người đang dính chặt lấy thân mình liếm mút ra, ấn cậu lên giường trực tiếp ngồi lên. - Có nghe gì không?
- Em... em xin lỗi... - Vương Nhất Bác khó nhọc lên tiếng, hai bên tay thì bị anh giữ lại, bên dưới dù trước đó đã xả nước lạnh nửa tiếng vẫn cứ bừng bừng dục hỏa mà ngẩng cao đầu, cọ xát vào mông Tiêu Chiến nhằm kiếm tìm chút thoải mái nào đó. - Nhưng... em muốn đánh cược, muốn chứng minh... ah..., chứng minh cho ông ta thấy... em, dù có thế nào... uhm... thế nào, cũng chỉ có thể làm với anh...
Ngựa non háu đá.
- Em điên sao, em có biết lão ta lõi đời hơn em bao nhiêu không? Nếu anh mà không đến kịp thì sao? Em cứ thế này thì làm sao tiếp quản một công ty? Với cái kiểu tính cách này... uhm...
Vương Nhất Bác lấy hết sức bình sinh kéo Tiêu Chiến xuống hôn, mút lấy chiếc lưỡi thơm ngọt còn vương mùi rượu vang, nước bọt tiết ra trào xuống khóe miệng.
- Nhưng... anh đã đến rồi... Mình thao trước nói sau được không?
Không đợi anh đồng ý, Vương Nhất Bác đã kịp thoát bộ y phục sũng nước của cậu và anh xuống, đổi tư thế đè anh úp sấp xuống dưới qua loa khuếch trương. Cậu gấp lắm rồi, mà đây cũng chẳng phải thuốc loại nhẹ, còn nhịn nữa chắc cậu thăng thiên luôn quá.
- Tiêu Chiến, em yêu anh... em yêu anh...
Cảm thấy khuếch trương có vẻ đã đủ, cậu không báo trước đút vào, sự bất ngờ này khiến anh đau như xé làm đôi, hậu huyệt cũng vì thế mà thít lại, mười đầu ngón chân đau đớn vặn xoắn, nước mắt sinh lý ồ ạt chảy ra. Tiêu Chiến phải điều chỉnh lại nhịp thở, thôi miên bản thân rằng nó không quá đau. Mồ hôi rịn ra hai bên trán vì căng thẳng, Vương Nhất Bác lúc nào cũng dịu dàng với anh, kiểu thô bạo như vậy cũng là lần đầu anh được nếm trải. Đau đến tận tủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...