Làm việc quên thời gian một hồi cũng đã đến 11h. Hôm nay Tiêu Chiến cần hoàn thành công việc sớm để về nhà gặp ba mình.
Ba anh không phải lúc nào cũng có mặt ở công ty để giải quyết công việc, vì sức khỏe, ông thường làm ở nhà hơn. Mà kể cả khi Tiêu Khắc có đến công ty, cũng chẳng bao giờ đi gặp Tiêu Chiến.
Khoảng cách cha con giữa 2 người không hiểu từ khi nào mà có, chỉ biết từ khi Tiêu Chiến thay đổi trở thành con người như bây giờ, là đã lớn lắm rồi, không tài nào chắp vá nổi. Tiêu Chiến tuy không gây họa mấy nhưng thường xuyên làm phật lòng Tiêu Khắc, làm ông đã hay trước mặt anh so sánh với Tiêu Khả Dĩ, nay lại càng đay nghiến tợn.
Khi xưa thì nào là Khả Dĩ thông minh xinh đẹp, tính tình hoạt bát, mày nhìn lại mày xem, lúc nào cũng ru rú một góc không mở miệng. Giờ đây thì mày nhìn chuyện tốt mày làm đi, tập trung gây dựng cho công ty thì không, suốt ngày cùng lũ bạn bè chơi bời lêu lổng, em mày thì chạy hết nơi nọ nơi kia, làm đại diện cho RASP. Phủ nhận gần như hoàn toàn những công sức đóng góp của anh. Nhưng càng như vậy, Tiêu Chiến càng làm ra nhiều chuyện chọc tức ba mình.
Cũng là chuyện bình thường thôi, không thích thì đã không thích rồi. Xun xoe xin vài chút yêu thương dư thừa thật hạ thấp bản thân mình quá, nên Tiêu Chiến không bao giờ làm những việc để lấy lòng ông. Kết tinh từ một mối quan hệ không có tình yêu, thì làm gì hi vọng là sẽ được yêu thích. Được vứt một chân giám đốc ở công ty, có khi đã là quá sức tưởng tượng rồi.
Chẳng biết hôm nay gọi về nhà làm gì đây?
Còn là gọi qua Khả Dĩ, bản thân mình đúng là chẳng có tí trọng lượng nào. Tiêu Chiến lắc đầu cười, nhanh chóng thu dọn đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn.
'Cốc cốc'
Bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến.
- Vào đi!
Là Trác Thành.
- Sếp, sếp có cần em đưa đến nhà chủ tịch không? Thuận tiện em cần đến thăm bạn gần đó.
- Vậy được! Cậu xuống chuẩn bị xe đi, tôi xuống bây giờ đây.
Dù sao cũng chẳng có gì to tát!
- Vâng sếp. - Uông Trác Thành nhanh chóng đóng cửa rồi rời đi.
Không có nhiều dịp Tiêu Khắc 'mời' anh về 'diện kiến' thế này, mà có chăng cũng toàn là chuyện chẳng hay, nên anh hoàn toàn không mong chờ gì ở lần gặp mặt này.
Trác Thành đưa anh đi khoảng chừng 30 phút thì đến nơi, đợi anh xuống xe dặn dò vài việc rồi cũng lái xe qua nhà bạn đi mất.
Đứng trước cổng căn biệt thự, Tiêu Chiến thở dài ngao ngán, chẳng có vẻ gì là muốn vào.
- Tiêu thiếu gia!
Một lúc sau có gia nhân ra mở cổng đón anh vào nhà.
- Tiêu thiếu gia, Tiêu lão gia đang chờ cậu trên phòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...