Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, quay đi quay lại đã kịp dây dưa với nhau sang ngày thứ 6. Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác đều tận lực chăm sóc Tiêu Chiến rất kĩ, quản đến từng bữa ăn một. Thương thế cũng đã tốt lên rất nhiều, vết thương không những tan bầm, còn đang bong vảy nữa. Làm trong công ty mỹ phẩm, không biết cách làm tái tạo da thì thôi nghỉ việc đi.
Tiêu Chiến tuy nghỉ phép ở nhà nhưng công việc thì chẳng xin nghỉ ngày nào, anh vẫn phải thiết kế, phê duyệt báo cáo, nghĩ chiến dịch quảng cáo cho dòng sản phẩm mới,... Tiêu Chiến dựa lưng vào thành giường, chán nản chép miệng.
Nửa tháng nay chẳng có gặp đối tác đi bar đi bủng uống rượu gì cả, ở nhà mãi cũng ỳ cả người. Quen bé con này xong chắc cũng thành Đường Tăng mất.
Tiêu Chiến tính tình ham vui, bất kể chỗ náo nhiệt nào cũng không thiếu mặt anh. Đi gặp bạn bè, đối tác, đồng nghiệp gì đều lôi nhau vào bar nói chuyện cả. Thỉnh thoảng còn có cả tiếp viên, coi như là chất xúc tác cho công việc thêm mượt. Vui vẻ thì đêm đó tiếp nhận, không vui thì đưa một cục tiền rồi đẩy đi, cuộc sống của Tiêu Chiến trước nay vẫn phóng túng như vậy, cái gì cũng theo ý anh cả. Vậy nên khi Vương Nhất Bác tỏ vẻ chống đối, anh mới lồng lên muốn có bằng được cậu như vậy, dù là đưa cả thân thể cũng chấp nhận. Tiêu Chiến cũng thấy mình điên rồi.
Hai hôm nay Vương Nhất Bác đi quay chương trình, có lẽ đến tận sáng hôm sau mới về, sẽ không có nhà. Vẫn là đi bar giải khuây một hôm đi! Tiện thể bàn về ý tưởng chiến dịch quảng bá mới cho RASP.
RASP không hiểu sao năm sau muốn đá sân sang cả dòng nước hoa cho nam, trong khi trước giờ đến mỹ phẩm, người đại ngôn... gì gì cũng của nữ hết. Nghe bảo đây là ý tưởng mới của tổng giám đốc, Tiêu Chiến nghe xong cũng chẳng buồn tham gia đóng góp gì. Công việc của anh chỉ là thiết kế, quảng bá, nghĩ nội dung cho sản phẩm, chứ ba cái nghĩ ra sản phẩm mới thì anh xin, vẫn là người khác làm đi.
Tiêu Chiến có rất nhiều bạn bè trong showbiz, việc tìm đại ngôn cho nhãn hàng thực sự chẳng có gì khó, vấn đề chỉ là phải phù hợp với thông điệp RASP đưa ra thôi.
Ngồi nghĩ nội dung một hồi, ánh mắt Tiêu Chiến rời sang chiếc điện thoại bên cạnh, nó vừa sáng đèn báo một tin nhắn đến, chưa cần xem đã biết của ai.
Vương Nhất Bác dạo đây đi đâu làm gì cũng chụp ảnh gửi cho anh xem, đôi lúc sẽ kể trên wechat hôm đó có gì vui, có gì không vui, về đến nhà lại kể lại một lượt.
Trẻ con!
Nhưng cũng có chút ấm áp.
Khóe miệng vẫn còn đang nâng lên vui vẻ ngập tràn trong suy nghĩ, thì bên dưới đã truyền đến tiếng ồn, hình như có ai đó tới.
- Anh haiii.
Bóng dáng một cô bé hoạt bát chạy ngay lên tầng nhào vào lòng anh, đi đằng sau còn có Trác Thành, chắc hắn đã chở cô đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...