Vương Nhất Bác đau đầu suy nghĩ cả mấy đêm, không biết câu nói kia của Tiêu Chiến cuối cùng là có ý sao.
Chẳng lẽ hắn có quen biết với Chính ca?
Cứ nằm nhà suy nghĩ cũng không ra được manh mối gì. Vương Nhất Bác quyết định hôm nay sẽ gặp thẳng Doãn Chính để nói thêm về chuyện này:
- Alo! Chính ca.
- Nhất Bác, có chuyện gì sao?
- Chính ca hôm nay anh có rảnh không?
- À, xin lỗi em, hôm nay với ngày mai anh phải đi dự sự kiện bên Pháp rồi, anh được XX mời đi dự tuần lễ thời trang. Chuyện có gấp lắm không? - Doãn Chính chần chừ vì áy náy.
- Dạ, vậy thì thôi ạ, chuyện cũng không gấp lắm, khi nào anh về chúng ta nói cũng được.
Thực ra, kể cả gặp Doãn Chính cũng chưa chắc đã giải quyết được vấn đề, Vương Nhất Bác nghĩ.
- Ừ vậy thôi, chào em nhé, anh cần ra sân bay gấp. - Doãn Chính vừa nói vừa hối hả nhồi nhét đống quần áo vào vali, chuẩn bị đồ đạc cho 2 ngày tới.
- À khoan đã anh. - Đắn đo một lúc, Vương Nhất Bác mới cất tiếng hỏi. - Anh có quen biết ai tên Tiêu Chiến không?
- Tiêu Chiến? - Doãn Chính ngẩn ra một lúc. - Tiêu Chiến của RASP? Cái tên giám đốc trăng hoa gì đó hả? Anh có biết qua thôi! Thỉnh thoảng gặp cũng chào hỏi xã giao. Sao? Có chuyện gì không ổn à?
- Dạ không. Đến giờ thì vẫn chưa, em chỉ muốn nhắc anh phải cẩn thận tên này thôi. - Cậu cắn môi tỏ vẻ lo lắng.
- Hả? À ừ. Anh biết rồi. - Doãn Chính cười khổ như đã hiểu ra chuyện gì. - Em cũng vậy.
Có lẽ Tiêu Chiến kia đã để mắt tới Nhất Bác rồi, khổ thằng bé ấy. Doãn Chính lắc đầu.
- Có chuyện gì thì nói với anh!
- Vâng anh!
Cúp máy, Nhất Bác vò đầu, đúng là vẫn chẳng giải quyết thêm được vấn đề gì, khi tên Tiêu Chiến kia còn chẳng nói rõ ý định của mình. Mần mò nơi đầu giường, Vương Nhất Bác rút ra cho mình một điếu thuốc. Dù có là chuyện gì, Nhất Bác cậu cũng nhất định sẽ không để Tiêu Chiến kia đạt được mục đích.
Châm lửa, Vương Nhất Bác chán nản nhả ra một đoạn khói. Trong một khắc, cậu thật muốn cuộc sống của mình như những tầng khói tảng lờ kia, mờ mịt trong phút chốc rồi bay biến. Không mệt mỏi, cũng chẳng sầu bi, cứ như vậy lặng lẽ tan vào hư không.
Cái thói quen đốt thuốc cho mình mỗi khi có chuyện của cậu xảy ra từ 4 năm trước, khi Vương Nhất Bác mới chập chững bước chân vào nghề được gần một năm. Dù đã được cảnh báo trước, nhưng cậu không nghĩ thế giới nghệ sĩ lại xô bồ đáng sợ đến vậy. Lần đầu tiên có người đòi chống lưng cho cậu, là tổng giám đốc của một công ty thời trang, có lẽ bà ta thấy cậu trong một event nào đó. Tất nhiên Vương Nhất Bác đã thẳng thừng từ chối. Ngay ngày hôm sau, hàng loạt các tin đồn không đúng sự thật về cậu hiện tràn lan trên các mặt báo, có cả ảnh hẹn hò với bạn gái cũ. Nguyên 3 ngày trên hotsearch, không có điều gì hay ho về cậu, người chửi cậu nhiều vô số kể, còn thêu dệt nên nhiều câu chuyện cậu cũng chẳng biết ở đâu ra. Cũng may lúc ấy cậu chưa quá nổi.
Là Doãn Chính tìm thấy cậu. Khi ấy cậu đang ngồi bó gối, cuộn thành một khúc trước cửa phòng tập nhảy của công ty, ngăn cho hai hàng nước mắt mình không chảy xuống. Doãn Chính là tiền bối trong công ty, đã tiến đến hỏi, cậu có muốn lên sân thượng làm một điếu, rồi kể với tôi chuyện gì đã xảy ra không, tôi là tiền bối, có thể sẽ giúp được cậu.
Điếu thuốc đầu tiên của Vương Nhất Bác trải qua tư vị đầy nước mắt như thế. Đắng chát, cũng cay xé họng. Nhưng thói quen lại là điều đáng sợ như vậy, dù mình không thích, đến bây giờ vẫn cứ vô thức làm.
Khi ấy công ty còn lỏng lẻo, xử lý vấn đề thiếu chuyên nghiệp, những bài báo, hotsearch, thủy quân đều là Doãn Chính nhờ người quen giải quyết thay cậu, kể cả sau này. Với Vương Nhất Bác, Doãn Chính như một người bạn, người cha, cũng là ân nhân của mình, mà đến giờ cậu vẫn không hiểu vì sao Doãn Chính lại tốt với cậu đến thế. Khi được hỏi, Doãn Chính chỉ nói đúng một câu: vì cậu không giống với bọn họ. Vậy nên giờ đây, cậu chắc chắn sẽ làm mọi cách để đảm bảo Doãn không xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Cứ ru rú mãi ở nhà cũng không phải cách, nên cậu quyết định hôm nay sẽ tiếp tục đi tập xe, giải khuây một lát, ổn định tâm tình.
Dụi tắt điếu thuốc, Vương Nhất Bác chuẩn bị đồ rồi nhanh chóng xuất phát đến trường đua.
Dạo này cậu rất hay đến tập xe nên đã tranh thủ học được vài mánh mới, cũng như cải thiện được kĩ thuật đua xe của mình. Nhất là khi xuất phát, Vương Nhất Bác hay bị hồi hộp nên thường vặn quá côn tay khiến xe bốc đầu, tuy động tác này khá đẹp mắt nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để bánh trước tiếp đất và ổn định lại tốc độ, không tốt cho việc thi đấu một chút nào. Giờ đã cải thiện được phần nào thói quen ấy, có lẽ đây là điều duy nhất khiến cậu thấy hạnh phúc trong mấy tuần rối như tơ vò này.
Chạy xong vòng thứ 20, Vương Nhất Bác dắt motor về trạm để sửa lại vài chỗ cũng như thay linh kiện. Tuy không cần thiết vì đã có đội sửa xe, nhưng những vấn đề này cậu vẫn muốn tự tay làm hết. Ai cũng biết Vương Nhất Bác là một kẻ cuồng xe.
Khi đang lau lại chiếc Yamaha của mình, ở bên phải đột nhiên các tay đua trong đội cậu xôn xao rồi túm lại một chỗ bàn tán, trông hoang mang hết mức. Cậu cũng không phải kẻ bao đồng nên không có ý định tiến lại xem chuyện, chỉ tính sau khi lau xong xe mình sẽ rời đi. Nhưng một câu nói vô tình đập vào tai khiến cậu sững sờ dừng lại:
- Thôi không xong rồi, Chính ca xảy ra chuyện rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...