Vương Nhất Bác tiếp tục ăn, im lặng không trả lời. Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác là đã đến cực hạn của mình rồi, đôi tay nắm chặt dao dĩa như hận không thể chọi anh một cú. Nhưng càng như vậy, anh càng muốn chọc cậu, muốn thấy được gương mặt kia khi giận dữ sẽ có tư vị gì, ánh mắt thù hằn mất kiểm soát ánh lên sẽ ra sao? Càng nghĩ anh càng thấy hứng thú.
- Vương lão sư thấy đấy, với cái thái độ tính cách của cậu, tuy rất là thẳng thắn, cũng băng lãnh phong trần. Liêm khiết chính trực, không chê vào đâu được. Nhưng cậu nghĩ tương lai có thể tiến xa bao nhiêu?
- Ý anh là gì? - Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên.
- Cậu cần một người đứng sau hỗ trợ. Chúng ta đây là trao đổi công bằng, Vương lão sư. - Tiêu Chiến đột nhiên ghé sát lại, nhếch mép cười. - Chưa cần trả lời tôi vội, cậu có thể cân nhắc ý kiến đó sau.
- Nếu tôi từ chối thì sao? - Vương Nhất Bác tiếp tục ăn, giờ lại biểu hiện ra vẻ mặt không quan tâm lắm. Có lẽ cậu đã lấy lại được bình tĩnh rồi, với cậu, chuyện gạ giường này chẳng qua cũng không phải điều gì mới mẻ.
- Được, cậu cứ thử xem.
Cái thái độ tự tin thái quá này, cậu muốn đánh thật. Nếu không rời đi ngay khỏi đây, cậu có lẽ sẽ không ngăn nổi mình gây ra ẩu đả được.
- Tiêu lão sư, Vương Nhất Bác thất lễ. Xin cáo từ!
Vương Nhất Bác liền đứng dậy, túm lấy áo khoác vắt trên ghế rồi đi thẳng. Không đâu lại vấp phải tên như này, đời cậu cũng quá xui rồi. Năm nay chắc là quên chưa giải hạn.
Vương Nhất Bác thật nhanh nhanh chóng chóng mà xuống đường bắt taxi, dường như không thể ở lại thêm 1 giây 1 phút nào.
- Vương lão sư!
Kèm theo giọng nói là 1 lực kéo mạnh bên phía tay trái của mình, Vương Nhất Bác theo quán tính mà xoay người lại. Cảm thấy được xúc cảm ướt át đang lan đến mơn trớn nơi đầu môi, một mùi thơm ngọt dịu của nước hoa kề sát ngay cánh mũi. Vương Nhất Bác thật không tin được vào chuyện xảy ra trước mắt: Tiêu Chiến đang hôn cậu.
Nụ hôn diễn ra trong chớp nhoáng, kết thúc bằng một cái mút nhẹ nơi môi dưới của cậu. Trong khi Vương Nhất Bác còn đang đứng hình vì quá sốc, Tiêu Chiến đã kịp bỏ lại một câu rồi mất dạng:
- Vương lão sư, quà gặp mặt!
------------------
Vương Nhất Bác không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Sau lần bị Tiêu Chiến cưỡng hôn ở nhà hàng, Vương Nhất Bác tâm tình chỉ có thể nói là thực sự rất tệ. Cậu không có tâm trạng làm bất cứ việc gì. Nhiều lúc không đâu lại tự dưng đá mạnh vào đồ đạc bên cạnh để xả giận.
Cũng may mấy hôm nay cảnh quay của cậu ít, vả lại không thấy Tiêu Chiến xuất hiện quấy rầy gì, nên có lẽ đã nguôi đi phần nào. Không thì cậu thề, dù thế nào, cậu cũng sẽ tìm bằng được cách dày xéo anh đến tận cùng.
Là đàn ông thì mất đi một hai nụ hôn cũng chẳng phải điều quan trọng to tát hay thiệt thòi đáng kể gì, đâu có mất đi miếng thịt nào, là diễn viên thì đương nhiên việc hôn hít đã thành quen. Nhưng cậu không chấp nhận được chuyện Tiêu Chiến nghĩ cậu là kẻ dễ trêu đùa. Hạ thấp coi thường cậu, điều ấy thì không thể cho qua được.
Cậu nhíu mày vặn tay côn tăng tốc độ. Trong trường hợp này, đối với Vương Nhất Bác chỉ có tốc độ trên đường đua mới khiến tâm tình cậu ổn định. Đua xe, trong thâm tâm Vương Nhất Bác, là một điều gì đó rất kì diệu. Trên đường đua, không có nhan sắc, không có tiền đồ, không có tạp niệm, chỉ có kĩ thuật, nỗ lực và tốc độ. Kéo bay hết những suy nghĩ vương vấn không vui lại phía sau. Một khoảnh khắc cậu được là chính mình. Nếu sau mỗi vòng, Vương Nhất Bác thấy bản thân chạy tốt hơn vài giây, cậu có thể vui vẻ nguyên cả ngày.
Chạy hết 30 vòng trường đua, Vương Nhất Bác mới dừng lại, lết thân vào trạm để nghỉ ngơi.
"Sao? Hôm nay lại gặp chuyện gì không vui à?" - Doãn Chính tiến lại gần hỏi thăm rồi đưa bình nước cho Nhất Bác.
Doãn Chính không những là đàn anh dẫn dắt cậu trong giới showbiz, mà còn là đội trưởng đội xe của cậu hiện tại - người đưa Vương Nhất Bác đến với thế giới của làng đua xe chuyên nghiệp. Ngoài ba mẹ ra, cậu tâm sự với Doãn Chính nhiều nhất, bất kể công việc, sở thích hay là chuyện cá nhân, Vương Nhất Bác đều đem kể một lèo.
Dẫn dắt cậu từ những ngày đầu, Doãn Chính cũng coi như là nhìn Vương Nhất Bác lớn lên, nên tâm tư tình cảm gì của cậu, Doãn Chính anh đều tự tin mình nắm hết được. Không phải tự dưng mà hôm nay cậu lại đến trường đua tập xe điên cuồng trong khi công việc còn đang bù đầu như vậy.
- Em bị "vấp" phải một tên điên! - Vương Nhất Bác thẳng thắn trả lời.
- Nói rõ ràng ra xem nào, nếu giúp được gì anh sẽ giúp!
- Anh không giúp được đâu, tên điên đó gạ tình em đấy. Từ chối cũng đã làm rồi, nhưng em nghĩ có lẽ hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. - Vương Nhất Bác đưa bình nước lên uống một ngụm. Có lẽ bực mình cũng làm con người ta tức đến khô cổ họng.
- Cậu cũng biết rằng đây không phải chuyện hiếm lạ gì trong giới giải trí, cậu cũng từng gặp nhiều lần rồi phải không? Cứ giữ vững ý chí ban đầu của mình mà quyết định, đừng lung lay, anh tin cậu sẽ làm được. Còn về chuyện bị người ta thuê thủy quân hắc, nói với anh, anh thuê người giải quyết được! - Doãn Chính thật tâm nói với cậu.
- Cảm ơn Chính ca, em biết rồi.
Có người nói chuyện, bao giờ cũng dễ chịu hơn hẳn!
.
.
.
Lời tác giả:
- Có khá nhiều bạn thấy lạ lẫm về tạo hình nhân vật của Chiến khá "cường" và hoang mang ko biết mình đang đọc Bác Chiến hay Chiến Bác, thì mình đã có lời giải thích và phân tích ở cuối chap 44, các bạn có thể bay ngay sang phần đấy đọc, cảm ơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...