Tiêu Chiến luôn kiểm soát được tâm tình của cậu, đưa cậu lên mây, rồi lại đẩy cậu xuống đáy. Rơi xuống đáy tưởng chừng như đã nát bấy cả xương thịt rồi, lại được anh túm lấy kéo lên. Như đang đi trên con tàu lượn siêu tốc do anh điều khiển vậy, khi lên khi xuống, bất định, chẳng biết đâu mà lần.
Có thể đó là trò tiêu khiển của anh, có thể là trò chơi do anh bày ra những giây phút nhàm chán, nhưng cậu chẳng quan tâm nữa, cậu mắc nghiện rồi. Cậu rơi trúng vào lưới tình của Tiêu Chiến, không thoát ra được, cũng chẳng hề muốn đi ra nữa. Cậu nghiện nụ cười này, đôi môi này, cậu nghiện cả ánh mắt lả lơi không đứng đắn ấy, nghiện cả gương mặt ngây thơ lẫn tính cách trái ngược, yêu nghiệt mà mạnh mẽ của anh. Nghiện khi anh cố tình tỏ ra không quan tâm cậu, để rồi lộ ra là không phải. Nghiện khi anh tỏ ra cứng rắn khắc nghiệt với người ngoài, nhưng lại mềm mỏng, làm nũng với cậu, đáng yêu vô cùng. Nó cho cậu cảm giác dường như cậu chính là ngoại lệ của Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến ơi..."
Vương Nhất Bác nói giữa những nụ hôn, giờ đây cậu thật muốn ăn cả anh vào bụng để không ai có được Tiêu Chiến nữa mà.
- Ừm?
- Em thích anh.
- ...
- Em biết, có lẽ thời gian của chúng ta bên nhau chưa được nhiều, cũng chưa quá hiểu nhau. Nhưng em biết, Tiêu Chiến, em thích anh...
- Anh không cần hoàn toàn phải đáp trả em, tiếp nhận em là được.
- Chỉ tiếp nhận em thôi.
Tiêu Chiến dứt mình ra khỏi nụ hôn, rồi lại vươn chiếc lưỡi đỏ hồng ra liếm đi "sợi chỉ bạc" kết nối giữa môi hai người. Cười với Vương Nhất Bác một nụ cười như có như không, khiến tâm cậu rộn rạo.
- Được, tôi đáp ứng cậu.
Ừ thì cứ thử đi. Ít nhất là trong một tuần này.
Anh cũng muốn nếm thử xem, cái cảm giác được người khác yêu thương cưng chiều là thế nào.
Vương Nhất Bác lúc này đã bị dục vọng đánh thẳng lên não rồi, nhưng vẫn dùng chút lý trí cuối cùng sót lại, không vội vàng đè anh ra làm ngay, mà nhẹ nhàng ôm anh tiến về phía giường ngủ, đặt anh nằm xuống.
- Em sẽ không làm đến bước cuối, giúp em bắn là được.
Cậu chỉ cầm tay Tiêu Chiến ấn vào bộ vị kia của mình, mượn tay anh ma sát, trong khi tay còn lại vén áo anh lên quá ngực, cúi xuống ngậm nhũ tiêm hồng xinh kia vào miệng liếm mút, cắn nhẹ. Mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm tràn vào khoang mũi khiến cậu mê đắm. Làn da sáng bóng mát rượi ăn vào từng xúc cảm, như ẩn như hiện dưới lớp áo trắng, càng tăng thêm độ yêu nghiệt của anh.
Cơ thể Tiêu Chiến không phải nhỏ nhắn như con gái, cũng chẳng non nuột như nhiều tiểu thụ ngoài kia, nhưng trong mắt cậu, là gói gọn trong hai chữ "rất đẹp", "rất vừa mắt". Người xưa có câu "Người tình trong mắt hóa Tây Thi", quả không sai, từng tấc thịt trên người anh dù xấu đẹp thế nào cậu đều thích, đều muốn hôn lên. Đều muốn chúng là của cậu, của riêng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...