Chap 10 - 2 (H): Này gọi là ăn miếng trả miếng

23.6K 1.3K 220
                                    

***Chap này cũng cảnh báo trước là có H đấy nhé!!!!!

--------------------------

- Này! Sao nhìn tôi mãi thế? Cậu có biết làm không? Hay để tôi làm cậu luôn cho nhanh?

Tiêu Chiến vì sự cố lúc nãy mà có chút giận dỗi trẻ con, nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy anh thật đáng yêu.

- Anh bớt lời đi!

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến nằm xuống giường, bắt đầu trải dần những nụ hôn trên cơ thể anh. Lồng ngực đơn bạc của Tiêu Chiến thực sự sở hữu nhũ tiêm rất bắt mắt, xinh đẹp mà đỏ hồng, thu hút sự chú ý của cậu. Liếm nhẹ lên nhũ tiêm bên phải, cậu nghe được một tiếng rên nhỏ bật ra trong cổ họng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hiểu ngay nơi này chính là điểm mẫn cảm của anh, liền ra sức liếm mút, thỉnh thoảng còn có vài cái cắn nhẹ như có như không, khiêu khích dục vọng của anh. Tay trái cũng không rảnh rang mà xoa nắn nơi còn lại. Cậu có vẻ rất thích đùa nghịch thân thể này mà hôn hôn cắn cắn cả một buổi.

- Thôi đừng hôn nữa. Nới rộng cho tôi đi.

- Nới rộng? - Vương Nhất Bác không hiểu mà hỏi lại.

- Chưa làm bao giờ đúng không? - Tiêu Chiến cầm tay cậu di chuyển đến vị trí tư mật kia. - Đầu tiên phải dùng ngón tay nới lỏng chỗ này ra đã, không sẽ làm đau cho cả hai. Có gel bôi trơn ở đầu giường...

Sao tự nhiên lại thành lớp giáo dục giới tính rồi?

Tiêu Chiến bỗng dưng không tự chủ được mà bật cười thành tiếng.

Vương Nhất Bác lại hiểu nhầm Tiêu Chiến chê mình nộn. Bèn nóng mắt lật úp Tiêu Chiến lại, chụp nhanh lấy lọ gel bơm đầy tay, Vương Nhất Bác vặn mở hai cánh mông trước mặt. Cậu cứ cho rằng mình sẽ chán ghét lắm, nhưng giờ đây trực tiếp nhìn thấy hậu đình của anh, Vương Nhất Bác lại rấy lên ý nghĩ muốn chà đạp.

Tiếp nhận hai ngón tay của cậu, tuy hồi chiều anh đã tìm hiểu, cũng cố làm lỏng khi tẩy rửa nơi ấy rồi, nhưng không hiểu sao giờ đây vẫn thít chặt như chưa làm gì, làm anh hít thở không thông. Vương Nhất Bác nhìn nơi đó của anh mút chặt ngón tay mình, thật không kiềm chế được mà muốn đút vào thật nhanh, nhưng đồng thời lại nghe thấy tiếng Tiêu Chiến chật vật hít thở, mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương. Cậu có chút xao động. Có lẽ là đau lắm, nên Vương Nhất Bác quyết định vẫn sẽ làm từ từ.

Cứ nghĩ rằng là lần đầu thì tên nhóc này sẽ chỉ thô bạo mà chăm chăm tiến vào, không ngờ lại làm bước dạo đầu chu đáo như vậy, ba ngón tay nới lỏng thật dịu dàng, tay trái còn giúp anh tuốt lộng phía trước. Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy động tâm, nhộn nhạo trong lòng.

- Đủ rồi, để tôi làm nốt cho.

Tiêu Chiến đưa tay ra sau giữ lại động tác của Vương Nhất Bác rồi ra hiệu cho cậu nằm xuống, lục tìm bcs rồi đeo vào cho cậu. Tiêu Chiến muốn lần đầu của Vương Nhất Bác phải thật mãnh liệt, thật khắc cốt ghi tâm, in vào trong tâm trí mãi mãi không phai, là đêm đầu tiên làm với anh tuyệt vời như thế nào. Túm lấy cậu nhỏ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến từ từ ngồi xuống. Vào thời khắc này, Tiêu Chiến không phải muốn tán dương gì Vương Nhất Bác, nhưng độ lớn này thực sự rất dọa người, làm anh hít thở thôi cũng trằn trọc, khó khăn mà nhồi vào. Tựa cả sức nặng cơ thể vào trước ngực Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đứt quãng hít vào ngụm khí lạnh, mất năm phút mới có thể ngồi xuống hết được.

To như vậy mà mình còn chọn tư thế này, đúng là ngu!

Anh bần thần nhìn xuống cơ bụng phẳng lì của mình, băn khoăn không biết lớn như thế liệu có phải đã đỉnh đến dạ dày rồi không? Vương Nhất Bác nằm dưới hưởng trọn được biểu tình của anh. Mọi khi toàn là cái biểu cảm bá đạo chán ghét, dương dương tự đắc đối mặt với cậu, nay lại thấy Tiêu Chiến đuôi mắt phiếm hồng như con thỏ nhỏ, có cả vài giọt nước mắt đọng ở lông mi, loay hoay bối rối ngồi trên người mình, đúng thật là có nét ngây thơ khả ái đến nao lòng. Vương Nhất Bác không nhịn được nữa mà bắt đầu chuyển động thân dưới.

- Argh...ah...

Không hiểu sao vừa mới cho vào thôi mà tên nhóc này đã vô tình đỉnh được qua điểm mẫn cảm trong người anh. Tiêu Chiến không tự chủ được rên lên, nhưng vừa nhận ra được việc làm mất mặt của mình lại vô thức mà bụm chặt miệng, xấu hổ đỏ tràn ra cả mang tai. Tiêu Chiến thề đây là lần đầu tiên anh rên như thế này, mọi khi toàn là gầm gừ thôi cơ mà.

Mọi hành động của Tiêu Chiến đều được Vương Nhất Bác thu gọn vào tầm mắt. Cậu rất thích nhìn anh thất thố mà lộ ra phản ứng ngây thơ như thế này, khác hẳn mọi khi giương nanh múa vuốt, lấy quyền lực mà uy hiếp người khác. Cậu có chút thích thú khi nghĩ rằng những điều này chỉ có mình cậu biết.

Vội trở mình áp Tiêu Chiến xuống giường, Vương Nhất Bác nhanh chóng thúc hông đỉnh lộng qua điểm nhỏ mẫn cảm gồ lên bên trong mật đạo anh, khuôn miệng ấm áp của cậu bao bọc nhũ tiêm bên trên. Tư vị bên trong Tiêu Chiến thật quá tuyệt vời, cậu trước giờ không nghĩ rằng làm với đàn ông lại tuyệt đến thế. Nơi ấy bên trong anh ẩm ướt thít chặt, cơ thể trắng nuột vì động tình mà phiếm hồng, đôi chỗ còn điểm lại những dấu hôn xen lẫn vết cắn đỏ ửng của cậu. Vậy mà trước đấy một tiếng, cậu vẫn thật chán ghét anh lắm, còn có chút ghê tởm, chỉ muốn chà đạp anh đến chết.

Tiêu Chiến bị thao đến sướng, giờ phút này chẳng biết trời đất là gì, cũng chẳng buồn thu liễm nữa, cứ a a ô ô quấn lấy hông Vương Nhất Bác, hai tay quàng qua cổ cậu kéo xuống, thủ thỉ vào bên tai: "Nhất Bác... Nhất Bác..." rồi chôn mặt vào cổ cậu mà hôn cắn.

Vương Nhất Bác không phải gay, trước giờ hình mẫu của cậu đều là một cô gái xinh đẹp, lớn tuổi chín chắn, cậu ghét những người trẻ con phiền phức, cả ngày chỉ quấn lấy cậu diễn trò yêu đương. Chẳng qua hiện tại Vương Nhất Bác chưa muốn yêu nên không gần nữ sắc, nó có thể phá hủy sự nghiệp bấy lâu nay cậu vất vả tốn công gây dựng, thật sự phiền phức. Nhưng giờ đây đứng trước tình huống này, đối mặt với cơ thể tràn ngập tình dục của anh, cậu không khỏi nghi ngờ bản thân mình. Cơ thể xinh đẹp, ánh mắt phiến tình ngập nước, xụi lơ như vừa bị bắt nạt, cậu càng muốn chà đạp anh dưới thân nhiều hơn, làm đến mức anh bật khóc xin tha.

Thúc hông lần cuối, cậu bắn ra bên trong rồi gục xuống đè lên trên người Tiêu Chiến. Anh đồng thời cũng bắn, nhưng vì tư thế này mà phun đầy hết lên người cậu. Hất Vương Nhất Bác sang một bên, Tiêu Chiến thỏa mãn chống tay thưởng thức ngắm nhìn cậu trai bên cạnh. Mắt lóe lên như nghĩ ra điều gì, Tiêu Chiến liếm hết những giọt tinh dịch mình vừa bắn ra trên ngực Vương Nhất Bác, xoay cằm bóp miệng cậu nhả vào, ép cậu nuốt sạch.

"Ngon không nhóc? Này gọi là ăn miếng trả miếng!"

....

[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ