Đến khi cậu bước ra thì Tiêu Chiến cũng đã thay xong áo rồi. Áo bẩn cũ bị vò nhăn nhúm vứt chỏng trơ trên sàn.
Hình như anh ấy vừa trút giận lên cái áo.
Vương Nhất Bác cũng chẳng vì thế mà tức giận, từ tốn đi đến nhặt chiếc sơ mi dính máu lên bỏ vào giỏ giặt.
- Sắp tối rồi, anh có muốn ăn gì không? Em sẽ đi mua hoặc bảo bác giúp việc làm. Giờ anh đang không được khỏe, hay anh ăn cháo nhé? - Cậu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, ân cần hỏi.
- Cám ơn Vương tiên sinh, cái này tôi tự lo được, cũng chưa phải tàn phế, nghỉ chút là khỏe rồi. Hôm nay Vương tiên sinh rảnh rỗi vậy sao?
- Tiêu Chiến, anh đừng coi em như người ngoài vậy được không?
- Vậy, cậu là gì của tôi?
Tiêu Chiến lúc này mới di chuyển ánh mắt đang cụp xuống lên nhìn trực diện vào mắt Vương Nhất Bác.
Cậu là gì?
Bạn bè? Không phải!
Anh trai đồng nghiệp?
Người yêu? Cái này cũng nực cười.
Mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là mối quan hệ không tên. Cứ mập mờ quấn vào nhau như vậy. Tiến lên không được, mà dứt hết cũng chẳng xong. Buông không nỡ, bỏ không đành.
- Không phải anh nói rồi sao? "Tôi và Vương Nhất Bác, là chân chính yêu nhau". - Chần chừ một lúc, Vương Nhất Bác dõng dạc lên tiếng.
- Có à? - Tiêu Chiến khúc khích một tiếng trào phúng. - Chắc khi ấy là lúc tôi phát bệnh đấy, Vương tiên sinh đừng để ý. Bệnh tôi nặng lắm rồi, bây giờ cậu chạy ngay còn kịp...
- Tiêu Chiến, em xin lỗi, là em lúc đấy không suy nghĩ, ăn nói lộn xộn ngu ngốc, anh... anh ơi em sai rồi, anh cứ phát tiết lên người em đi.
- Không, cậu nói đúng. Tôi quả thật là bệnh hoạn. Có lẽ vì thế nên tôi đáng bị ruồng bỏ, tất cả những cơ sự này đều là do tôi tự thân chuốc lấy.
- Anh không đáng, không ai đáng cả. Anh nghe này, em không biết trong quá khứ anh đã gặp phải những chuyện gì, nhưng từ giờ, sẽ luôn có em bên cạnh chăm sóc cho anh. - Vương Nhất Bác tiến lại nắm tay anh thật chặt.
Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, nhếch mép không đáp, ánh mắt hướng ra phía rèm cửa.
Như là nghe vậy biết vậy, chứ chẳng có chút tin tưởng nào.
Vương Nhất Bác cũng không buồn vì anh có biểu hiện như vậy. Những điều này phải để hành động chứng minh. Cứ nói miệng thôi, không tin cũng phải.
Dịu dàng đưa tay xoa nhẹ lên má Tiêu Chiến, cậu thở dài, trầm giọng nói.
- Anh chờ em một lát nhé, em sẽ đi mua cháo. Anh có lẽ không ăn gì từ sáng rồi, ngồi đây chờ em.
- Đây là nhà tôi, tôi không ngồi đây thì đi đâu?
- Ừ, nhà anh.
Vương Nhất Bác không kìm được, mỉm cười.
Anh giương nanh múa vuốt như thế này, tức là tâm tình đã tốt hơn chút rồi. Cậu thà nhìn anh giận dỗi linh tinh, phát tiết lên cậu vô lý còn hơn là cái kiểu lịch sự xa cách hồi nãy.
Nhà Tiêu Chiến ở ngay trung tâm, xung quanh có nhiều hàng quán, đi mua cháo có lẽ cũng sẽ không mất nhiều thời gian. Tiện thể mua thêm thuốc bổ và vitamin cho anh nữa. Chứ cứ để anh "đương nhiên tự khỏi" thế kia, cậu không an tâm chút nào.
Sáng mai Vương Nhất Bác có lịch đi casting cho phim mới, nên cậu sẽ cố gắng làm mọi thứ có thể trong hôm nay, sau đó chắc là tạt lại nhà lấy một số đồ cần thiết rồi qua nhà anh tá túc vài hôm cho tiện chăm sóc vậy.
Thanh toán xong cho anh hộp cháo thịt băm, Vương Nhất Bác định tiến vào tiệm thuốc đối diện mua cho anh vài lọ thuốc bổ thì nhớ ra một chuyện.
Nhanh chóng rút điện thoại ra, cậu bấm số gọi cho một người.
- Alo, Cận Phong hả? Tôi là Nhất Bác đây.
- Ừ, Nhất Bác, lâu rồi không liên lạc. Cậu gọi cho tôi có việc gì không? - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ổn mà điềm tĩnh.
- Bây giờ là 5h30, cậu đã tan ca chưa? Bạn tôi bị thương, có lẽ bị vật nặng va phải đầu, chảy khá nhiều máu, nhưng nhất quyết không đến viện. Cậu có thể qua xem hộ tôi được không? Chi phí không thành vấn đề. - Vương Nhất Bác gấp gáp nói.
- Vừa mới. Được, tôi sẽ qua, gửi tôi địa chỉ. Chút chuyện nhỏ này, bạn bè tôi không tính phí. Hôm nào mời tôi một bữa là được.
- Rất sẵn sàng, phiền cậu rồi, cám ơn cậu.
Cúp máy, cậu hiện tại mới tiến vào mua thuốc cho anh.
----------
'Cạch'
Vương Nhất Bác mở cửa vào phòng, Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi quyển sổ vẽ.
Tiêu Chiến rất thích vẽ, cũng vẽ rất đẹp, ngoài ra vì sở thích, còn tìm hiểu thêm về đồ họa, nên sử dụng chúng rất thành thạo. Toàn bộ logo và mẫu mã sản phẩm của RASP vì thế cũng toàn do một tay anh thiết kế nên.
- Cháo đây?
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu, hất nhẹ mặt qua người đàn ông mặc áo blouse trắng được Vương Nhất Bác dẫn theo vào phòng.
Cậu đột nhiên bật cười, không hiểu sao thấy anh lúc này đáng yêu không tả.
- Tất nhiên không ạ. Em xin lỗi, em đi hơi lâu cháo nguội mất rồi, đang được hâm lại dưới nhà. Lát em sẽ mang lên cho anh.
Lúc này cậu mới vỗ vai người đàn ông bên cạnh, nói với anh.
- Còn đây là Lý Cận Phong, bạn em hồi cấp 3, cậu ấy làm bác sĩ, bây giờ sẽ khám cho anh một chút, được không anh?
Đặt sổ vẽ sang một bên, Tiêu Chiến cúi nhẹ chào hỏi.
- Cám ơn Lý tiên sinh đã cất công đến tận đây khám cho tôi.
Liếc nhẹ tầm mắt sang Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhàn nhạt nói với cậu.
- Tất nhiên sẽ không vô đạo đức đuổi người ta về.
- Được, vậy Tiêu tiên sinh, tôi sẽ khám qua cho anh, sau đó sẽ tiến hành truyền nước.
- Cảm phiền Lý tiên sinh rồi.
-----------------------------------------------
Lời tác giả: xin lỗi các bạn, mình dạo này vì công việc lên bận lên, không chắc sẽ ra chap thường xuyên được nhưng mình sẽ cố nhé. Cám ơn các bạn đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...