Chap 22: Vương Nhất Bác thật sự hối hận rồi

20.5K 1.4K 183
                                    

Nghe xong câu nói của Uông Trác Thành, Vương Nhất Bác trong đầu không còn đọng lại ý niệm gì, cúp máy cuống cuồng mặc lại áo rồi bắt vội taxi đến nhà Tiêu Chiến.

Cậu không biết anh bị cái gì, nhưng nghe mỗi lời cầu cứu của Trác Thành thôi, cậu cũng đủ cuống lên rồi. Trên đường đi nghĩ tới hàng loạt viễn cảnh, làm trong đầu càng thêm rối tinh rối mù.

Đến nơi, cậu điên cuồng bấm chuông inh ỏi cầu gia nhân ra mở cửa. Trác Thành lúc này đã đi rồi, hắn về lại công ty để xử lý nốt công việc cũng như báo với thư ký Kim hủy đi lịch trình ngày mai của Tiêu Chiến.

- Cậu Nhất Bác, lâu rồi không gặp.

Mở cửa cho cậu, vẫn là bác gái lớn tuổi ấy.

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trên phòng ạ? Cháu lên...

Nói năng lấp lửng, câu chữ lộn xộn chẳng thành câu, cậu cũng chẳng quan tâm nữa, bỏ lại bác gái chạy một mạch lên phòng.

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác vừa gọi vừa hổn hển, ánh mắt dáo dác tìm khắp phòng, cho đến khi cậu chạm mắt vào vài giọt máu vương vãi trước cửa phòng vệ sinh. Không còn suy nghĩ được gì nữa, Nhất Bác ẩn cửa lao vào, bắt gặp cảnh tượng Tiêu Chiến ngồi ngất trên bệ rửa tay, áo trắng đỏ quạch một mảng máu, dưới đất đầy những bông băng thẫm đỏ.

Vương Nhất Bác sắp phát điên rồi, liền bế vội anh ra khỏi nền đá bệ rửa mang lên giường, lay anh gọi dậy. Cậu rất sợ một cảnh tượng anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy nhìn cậu nữa.

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến ơi! Em đây, Vương Nhất Bác đây. - Vương Nhất Bác vừa lay vừa sợ anh đau, nhất thời rối mịt thật không biết làm cách nào.

- Anh ơi!

Đột nhiên nhìn thấy một vết rách khá sâu bên cạnh đầu Tiêu Chiến, cậu đau lòng nhói đến tận tim. Định rút điện thoại ra gọi ngay cứu thương, Vương Nhất Bác lại thấy Tiêu Chiến cựa quậy có dấu hiệu tỉnh lại.

- Uhm...

Tuy chỉ ngất có một lúc, nhưng giờ đây tỉnh lại, có ánh sáng đường đột lọt vào mắt, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy khó chịu không thoải mái mà theo phản xạ đưa tay lên che mắt.

- Anh khó chịu ạ? Để em tắt đèn... em tắt đèn cho anh nhé!

Vương Nhất Bác nói xong liền chạy đi tắt đèn rồi kéo cửa rèm vào, làm xong lại chạy đến bên quỳ dưới giường nắm tay Tiêu Chiến.

- Anh ơi, gắng một chút thôi, em sẽ gọi cứu thương ngay.

- Không gọi. - Tiêu Chiến thều thào.

- Không được, anh thương nặng như vậy, nhất định phải đi. Nghe em, chịu khổ một chút thôi, sẽ không sao nữa.

- KHÔNG! KHÔNG ĐI, TÔI BẢO KHÔNG ĐI CƠ MÀ.

Tiêu Chiến vừa nói vừa hất điện thoại của cậu đi, làm nó văng ra xa, rơi mạnh xuống sàn. Vương Nhất Bác thấy vậy đứng hình trong vài giây, cậu chưa bao giờ thấy anh kích động đến thế, vì Tiêu Chiến trước mặt cậu luôn thể hiện ra là người nắm giữ làm chủ tình hình.

- Được, không đi, không đi nữa. - Cậu vội vàng tiến đến ôm anh vào lòng. - Nhưng anh để em xử lý vết thương cho anh được không?

Im lặng một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới nhận được một cái gật đầu nhè nhẹ của Tiêu Chiến. Đặt anh nằm lại xuống, cậu tiến đến hộp y tế bên cạnh giường.

Mở ra là hàng chục gói bông băng, gạc trắng, thuốc đỏ, nước muối,... vô số kể.

Không có thuốc.

Nhìn sang Tiêu Chiến đang nằm trên giường, Vương Nhất Bác cố đè nén lại những giọt nước mắt.

Nhiều bông băng như vậy, là vì anh thường xuyên chảy máu. Trước đấy Uông Trác Thành có nói với cậu về chuyện máu mũi của anh, nhưng khi ấy đầu óc cậu lùng bùng không tiếp thu được gì cả.

Giờ cậu nhớ rồi.

Cậu nhớ ra rồi.

Kìm nén cầm lên gói bông băng, gạc trắng cùng nước muối và thuốc đỏ, Vương Nhất Bác ngồi lên giường. Tiêu Chiến khi này đã ngồi hẳn dậy, dựa lên đầu giường, ánh mắt tuy vương chút mệt mỏi vì suy kiệt nhưng vẫn thật bình thản, bình thản mà nhìn cậu, chẳng có chút thống khổ hay đau đớn nào.

- Cậu không biết xử lý vết thương đúng không? Đưa cho tôi, tôi biết làm, tôi làm nhiều rồi, chỉ cảm phiền cậu đưa tôi mượn cái gương...

- Em biết!

- Hử?

- Em biết làm, anh... anh cứ... ngồi đi.

Vương Nhất Bác quay đi, lén lau những giọt nước mắt đã không kìm được nữa chợt trào ra, rồi đứng dậy tìm kéo. Giờ đây cậu biết, Tiêu Chiến trước kia không phải là trẻ con, hay làm nũng, mà là thích cậu nên mới làm vậy. Tiêu Chiến mạnh mẽ quá đỗi, xa cách như thế này, là một Tiêu Chiến Vương Nhất Bác dường như không thể ôm vào lòng như trước được nữa.

Cậu hối hận.

- Vậy làm phiền Vương Nhất Bác tiên sinh. - Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, có chút áy náy mỉm cười một nụ cười xã giao với cậu.

Vương Nhất Bác thật sự hối hận rồi.

[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ