"Không có đúng không? Vậy thì đừng làm ra những hành động vô nghĩa nữa!"
Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh xếp bát lên trạm rồi quay người lau khô tay vào chiếc khăn cạnh bên, không đối mặt với Tiêu Chiến.
- Cái gì vô nghĩa cơ? - Tiêu Chiến xoay người cậu lại, ôm từ đằng trước, ôm rất chặt, mặt vùi vào cổ cậu hít hà.
Hình như, tên này bị nghiện cậu thì phải.
- Em biết không, hôm nay Doãn Chính đã gặp anh...
- Gì cơ? Anh ấy bảo gì? - Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra một chút, nắm chặt đầu vai, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh ấy bảo, anh phải buông tha em ra, không được trêu đùa em, rồi chuyện gì cũng sẽ đáp ứng. Có được anh trai kết nghĩa như vậy quả không tồi nha, hết lòng vì em trai.
- Anh đã nói gì?
Tiêu Chiến giữ nhẹ cằm cậu, nhấn cuống một nụ hôn.
- Anh nói: "Tôi với Vương Nhất Bác, là chân chính yêu nhau".
Vương Nhất Bác không thể chịu được nữa, bèn đẩy Tiêu Chiến ra.
- Anh điên rồi! Lấy người khác ra làm trò tiêu khiển, anh vui lắm hả? Trêu đùa cảm xúc của người khác, anh vui lắm hả? Anh căn bản là một thằng khốn anh có biết không?
Cậu bây giờ đang bực lắm rồi. Anh có quyền gì mà quyết định thay cậu? Trêu đùa cậu? Cường ngạnh bắt ép cậu tiến vào mối quan hệ này đã là quá đáng lắm rồi!
- Nhất Bác, anh sẽ không dông dài nữa. Hiện tại, anh thích Nhất Bác, có hứng thú với em.
- Thích? Thích?
Vương Nhất Bác ngửa đầu lên trời cười.
- Cái tình cảm này của anh, cũng quả thật là méo mó đi. Tôi mới chỉ có cảm tình với anh một chút, anh lại vừa đập nát nó rồi. Anh cường ngạnh ép tôi, coi thường tôi, giờ lại nói một câu "thích", anh có cảm thấy tình cảm của anh cũng quá rẻ mạt nực cười rồi không?
- Nhất Bác, anh xin lỗi, vì anh không biết thể hiện thế nào thôi, Nhất Bác...
Tiêu Chiến đột nhiên lại nhào vào lòng cậu một lần nữa, lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói nghẹn ngào. Thú thật, hồi trước cậu thấy hành động này của anh rất đáng yêu, giờ chỉ còn phát ngán.
- Anh thôi ngay cái trò yếu đuối nửa mùa này đi, không có tác dụng đâu, Tình trường dài lắm cơ mà, lấy đấy mà áp dụng. Mọi khi thì cường thế bá đạo lắm, giờ lại làm nũng cái gì thế? Giả vờ mình kiểm soát được mọi chuyện đi xem nào, đừng có ôm ấp tôi nữa buông ra đi.
Ở bên cạnh một người giỏi giang, quyền thế, gian manh, tâm lý phức tạp như Tiêu Chiến, thực sự là bức bối áp lực. Trước mặt thì thế này, sau lưng lại thế khác, không biết đâu mà lần, mệt mỏi phát ngán đến tận cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...