"Single mới nhất kia của anh cũng chính là lời cảm ơn và xin lỗi đến những fan của mình. Ngoài ra anh cho biết mình đã hoàn thành nốt tất cả các hoạt động nghệ thuật trong thời gian qua..."
Những câu chữ trước mắt như nhòe đi, anh không thể tin vào mắt mình được nữa, đầu óc bỗng chốc hóa thành một mảng trống rỗng. Không chút kiên nhẫn liền gọi ngay cho Vương Nhất Bác.
Như đoán trước được anh sẽ gọi đến, đầu dây bên kia không để anh đợi tới 2 giây lập tức nhấn nút nghe máy.
- Con mẹ nó em điên à? Em tưởng giải nghệ là trò chơi hay sao mà muốn nói là nói.
Hơn ai hết, Tiêu Chiến biết cậu có bao nhiêu đam mê với những việc mình đang làm, không thể nào có chuyện sẽ giải nghệ được.
- Em tốt nhất nên giải thích thật rõ nếu không đừng hòng áp tôi thêm lần nữa!
(Chắc các bạn cũng biết "áp" là gì :))- Tiêu Chiến hả?
Lần này không phải giọng em ấy.
- Tôi là Doãn Chính.
- Bây giờ mới gọi hả? Tôi đợi điện thoại của cậu mãi đấy.
- Giờ có đi ra ngoài được không? Tôi với cậu gặp nhau ở quán cafe đối diện công ty cậu.
Mặt Tiêu Chiến cũng lạnh lại.
- Được, nửa tiếng nữa gặp.
Anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Không biết thực sự Vương Nhất Bác sang Hàn Quốc làm gì. Không biết tại sao 3 ngày nay không liên lạc với anh. Không biết tại sao Vương Nhất Bác giải nghệ. Càng không biết tại sao Doãn Chính lại giữ máy của Vương Nhất Bác.
Suốt bao ngày tháng nay, Tiêu Chiến cứ ngỡ rằng mình đã thực hiểu Vương Nhất Bác, nắm rõ cậu trong lòng bàn tay, để rồi trong nháy mắt, hiện thực giáng xuống, nói với anh rằng, anh không phải.
Tự giễu bản thân một hồi, Tiêu Chiến quyết định sẽ tới luôn chỗ Doãn Chính hẹn để tìm ra sự thật.
Vương Nhất Bác, em đang giấu anh điều gì?
---
Thời điểm Tiêu Chiến đến nơi, Doãn Chính dường như đã chờ sẵn ở đó từ lâu, đang trầm tư suy nghĩ, trên miệng còn có một điếu thuốc đang cháy dở.
- Đến rồi à?
Nhìn Tiêu Chiến từ xa đi đến, Doãn Chính giơ tay lên ra hiệu, nhưng rồi sau đó lại tiếp tục nhìn ra đường lớn chìm vào hư không.
Tiêu Chiến cũng không vội, yên lặng đi tới ngồi đợi Doãn Chính lên tiếng.
- Cậu làm một điếu không?
- Xin lỗi, tôi không hút thuốc. - Nhìn điếu marlboro được lịch sự đưa ra trước mặt, anh từ chối, tỏ vẻ không mấy hứng thú.
- Ngoan nhỉ! Lần đầu tiên tôi đưa thuốc cho Nhất Bác, nó chẳng ngại mà cầm lấy luôn haha.
Là anh lớn mà dạy cđg không biết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trò Chơi (Hoàn)
Fanfiction"... - Bạn cũng có dăm ba loại bạn. Không biết Tiêu lão sư đây, muốn là bạn kiểu gì của tôi? - Phải một lát sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng cất lời. Không ngờ anh đã ý tứ như vậy rồi, Vương Nhất Bác lại muốn chơi...