Cậu và anh quen biết từ nhỏ. Anh là trẻ mô côi còn cậu thì khác, cậu có một gia đình, một gia đình "đã từng" vô cùng hạnh phúc.... Phải "đã từng" và sự hạnh phúc đó sẽ được tiếp diễn nếu như tử thần không mang họ đi.
Đó là một buổi sáng mùa thu, ngày mà ba, mẹ đưa cậu đi dự buổi lễ khai giảng đầu tiên khi cậu vào tiểu học. Cậu còn nhớ rõ lời mẹ nói trước khi mất: "Đợi buổi lễ kết thúc cả nhà chúng ta đi chơi nhé." Vui sướng của một đứa trẻ chỉ đơn giản như vậy thôi, nghe mẹ nói xong hai mắt cậu sáng lên, háo hức vỗ tay, cười thật sáng lạng đáp lại mẹ: "Con muốn đến công viên!"
"Ok sếp nhỏ" Ba xoa đầu cậu nói: "Ngài nghĩ xem đi công viên xong còn muốn tôi hộ tống đi đâu nữa không? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà, phải ăn mừng thật lớn chứ." Sau đó ba nhìn mẹ cười, mẹ lại ôm lấy cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái: "Thời gian trôi nhanh thật mới ngày nào sếp nhỏ của mẹ còn nằm gọn trong nôi mà giờ đã trở thành học sinh tiểu học rồi."
"Đương nhiên!" Cậu tự hào, dùng giọng nói non nớt dõng dạc đáp lại mẹ mình: "Con lớn rồi mà!"
Ba mẹ cậu phá lên cười, không khí trong xe vô cùng hạnh phúc. Rồi sự hạnh phúc ấy bỗng chốc tan biến... một chiếc xe tải phía trước mất hướng, đâm thẳng vào họ!
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đứa nhỏ chẳng hiểu vì sao ba mẹ lại không nói chuyện, không cười với nó nữa rồi?
"Ba... mẹ..."
Những mảnh vỡ bay tứ tung, cắt vào da thịt cậu đến đau điếng. Bình thường cậu trầy da một chút thôi đã tủi thân đến ôm chân mẹ mếu máo ăn vạ rồi nhưng bây giờ cậu ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Mỗi lần như vậy mẹ sẽ dịu dàng băng vết thương cho cậu, xoa xoa lưng cậu nói cậu không được khóc, như vậy mới là em bé ngoan... Vậy, cậu bây giờ có ngoan không? Rõ ràng là cậu không khóc mà... sao mẹ không khen cậu?
Trên đầu cậu chảy xuống rất nhiều máu, tầm nhìn của cậu bị máu che lại chỉ còn nhìn thấy một mảng đỏ tươi. Nhưng cậu biết đó không phải máu của cậu mà là của mẹ... người đã ôm cậu thật chặt khi chiếc xe tải đó lao tới...
Cậu quay qua nhìn ba mình, thấy góc áo ba động đậy trong mắt đứa nhỏ tràn ngập vui sướng.
"Ba ơi..."
Ba cậu bấm cuộc gọi khẩn cấp trên xe, sau đó khó khăn đưa tay về phía con trai.
Đứa nhỏ khó khăn lắm mới nắm được đôi bàn tay đầy máu của ba mình, sự lạnh lẽo trong tay ba làm cậu sợ hãi: "Ba ơi mẹ ngủ rồi... ba gọi mẹ dậy đi... mẹ đè lên người con, con phải phạt mẹ thơm con một cái..."
Ba mỉm cười, đáy mắt ông hiện lên chua xót cùng tuyệt vọng, trước khi chết con người sẽ nhớ lại tất cả khoảnh khắc đáng nhớ trong đời, nó như một bộ phim được tua chậm lại, phủ lên sắc vàng hoài niệm của hoàng hôn. Đó có thể là khoảnh khắc đẹp nhất, buồn nhất, khoảnh khắc ông đeo chiếc nhẫn cầu hôn lên ngón áp út của cô gái ấy, khoảnh khắc cô gái ấy nói câu "em đồng ý" trên lễ đường, khoảnh khắc cô gái ấy đưa cho ông coi hình chụp siêu âm của một sinh linh bé nhỏ, khoảnh khắc thiên thần của ông và cô ấy lần đầu tiên cất tiếng khóc giữa nhân gian này,...khoảnh khắc nào của đời người là hối tiếc nhất ư? Có lẽ là ngay lúc này đây, khi ông biết đứa trẻ của mình sẽ phải sống cô độc trên thế giới này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ, ngược] Yêu Hai Lần!
RomanceTác giả: Mơ Thể loại: đam mỹ, trước ngược sau ngọt, ngược thân, ngược tâm nặng. Tổng tài, tra công × mỹ nhược thụ. Nhân vật chính: Diệp Vũ x Bối Gia Bảo Trạng thái: Hoàn chính văn Giới thiệu: Anh nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ yêu thương cậu vậy mà giờ lại...