Chương 5

319 28 11
                                    

Ngụy Châu cầm kịch bản trên tay, nghía qua từng câu thoại mà cậu đã từng ngày từng đêm đánh ra trên máy. Mỗi một câu thoại đều dựa vào suy nghĩ của cậu về Cảnh Du mà viết. Nam chính của kịch bản đã được định sẵn là Hoàng Cảnh Du ngay từ chữ đầu tiên, nếu nói anh không xứng làm nam chính thì còn ai? Cảnh Du không nhận kịch bản này, cậu thà xé nát kịch bản, đóng máy bộ phim.

"Không thử làm sao biết, con người khi đặt vào bế tắt mới biết giới hạn của mình mà"

Không gian trầm xuống chỉ nghe được tiếng không khí lưu chuyển. Cảnh Du ngồi im lặng một bên, sau đó đề nghị cậu một chuyện.

"Cùng tôi thử vai được không? Yên tâm cậu chỉ cần ngồi đó để tôi diễn"

Muốn từ chối cũng không được, hiện tại anh đã gần sát cậu lắm rồi, Cảnh Du là trích một cảnh biệt ly với công chúa, hai tay anh ôm lấy vai cậu, ánh mắt bắt đầu ngân ngấn nước, phân đoạn này cậu nhớ hoàng tử không khóc, nước mắt chỉ lăn tăn trên khóe mi với nụ cười bi thương khó tả, Cảnh Du nhập vai rất nhanh, nhanh đến mức cậu không còn nhận ra trước mặt mình là Dâu ca nữa, mà là bộ dạng của một Hoàng tử nước láng giềng.

"Công chúa, xin nàng thứ lỗi cho ta, không phải ta không yêu nàng, chỉ là trọng trách của một thái tử không cho phép ta phản bội lại giang sơn nước nhà, là ta nợ hàng vạn con người đang tin tưởng ta"

Ngụy Châu bậm môi lại, cùng anh nhập vai, cậu nhớ lại câu thoại do chính mình viết ra "Giang sơn nước nhà? Chàng còn muốn nói tới giang sơn nước nhà? Chàng lấy ta, vậy trên mảnh đất chàng đang đứng là giang sơn của ai? Ta vì yêu chàng phản bội lại phụ hoàng, phản bội lại thần dân, chàng nợ ta cái gì?"

Nước mắt Ngụy Châu rơi xuống theo đúng tâm lý của một người vợ uất ức với tình cảm mù quáng dành cho kẻ thù. Cảnh Du buông hai tay từ vai cậu xuống, anh lắc đầu lùi về phía sau, trái tim như có ai bóp nghẹn từng nhát. Ngụy Châu mất điểm tựa, chỉ còn biết yếu đuối chôn chân nơi đó mà nhìn người từng bước lùi xa.

Cảnh Du nói "Nợ nàng là ta sai, nhưng để nợ cả vạn người ta càng sai trầm trọng. Mạng của họ là thuộc về họ, mạng của nàng là thuộc về ta, nàng cho phép ta nợ nàng lần cuối được không, công chúa?"

"Được, chàng đi đi, và mang tình yêu của chàng ra khỏi ta đi"

Đến cuối cùng công chúa cũng phải buông xuôi tình yêu cố chấp của mình, để người rời đi. Hoàng tử ngước mặt lên trời, nén nước mắt vào trong, anh bước tới ôm người vào lòng, buông một câu "ta xin lỗi" rồi quay lưng. Công chúa mãi mãi không biết được, nước mắt hoàng tử đã tuông dài trên má.

Đây là cảnh cực kì đắt giá trong tình tiết câu chuyện, đẩy mạnh cảm xúc nhân vật lẫn người xem lên đỉnh điểm. Đứng trước giữa người yêu và thần dân, trọng trách của Hoàng tử độc tôn, nhất định phải chọn lựa.

Còn Ngụy Châu sau cái ôm kia thì bị thoát khỏi vai diễn, cậu đứng trơ trơ đó vươn vấn mùi hương của Cảnh Du còn trên người mình, nước mắt của cậu nhanh chóng khô nhanh. Cảnh Du xoay người lau nước mắt rồi cười với cậu.

"Cảm ơn cậu, nhưng không nghĩ cậu diễn xuất cũng tốt như vậy, nè...Hứa tổng"

Cảnh Du đập lên vai cậu một cái, hai chân cậu rũng ra té xuống ghế. Hồn cậu vẫn chưa về với thể xác, Dâu ca, anh có thể ôm em thêm một lần nữa không, con mẹ nó ấm áp chết em rồi. Được idol ôm là cảm giác gì? Có ai đã từng được idol ôm có thể nói cậu biết không? Ấm lắm, thích lắm, sung sướng lắm... mùi của anh thơm quá, nhẹ nhàng đi sâu vào máu cậu rồi.

[Duchau] FANBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ