Chương 25

280 28 4
                                    

Vốn định sẽ ôm một cái tạo bất ngờ cho người kia, không ngờ lại để người ta ỷ mình thân thủ mạnh mẽ mà gắt gao bị hôn đến đỏ mặt. Ngụy Châu còn mặc tạp dề xanh caro ghì chặt eo Cảnh Du bước lùi về ghế sofa, cậu đẩy anh nằm xuống, hai cánh môi mềm mại dính sát vào nhau, ẩm ướt hương vị từ đối phương.

Đối với việc hôn nhau, Cảnh Du không còn thấy ngại ngùng nữa, anh bị cậu hôn nhiều đến thành quen. Ngụy Châu hôn anh hay cắn, thói quen không biết cậu học tập từ nơi nào, có lần anh hỏi cậu, cậu bảo không học từ ai, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Ngày xưa quen bạn gái, cùng lắm khi ấy có hôn nhau hay không, cậu đều không nhớ.

Môi Cảnh Du mềm, lúc hôn cảm giác như đang ngậm một viên kẹo mềm, vừa ngọt vừa thơm. Lúc hai đầu lưỡi chạm vào nhau, hòa quyện thành một đường truyền, giữa hai người dường như có sự gắn kết nào đó rất chặt chẽ.

Ngụy Châu hôn anh một lúc lâu, hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt, cảm nhận anh đến tận từng tế bào nhỏ. Cậu biết, người này khó thế nào mới có được.

Đầu anh gối lên cánh tay cậu, giữa hai cánh môi là tầng nước ẩm. Cảnh Du trong miệng hỏi.

"Em tắt bếp chưa?"

Tất nhiên là chưa.

Ngụy Châu giật mình ngồi bật dậy, cậu chạy như bay vào trong, cái nồi thịt hầm đã sôi bọt mất rồi. Cảnh Du cười cười, lắc đầu xách vali vào trong chọn đồ thay rồi đi tắm.

Ăn cơm xong, cách giao thừa còn ba tiếng. Ngồi trong nhà như vậy khá là chán. Hai người cũng chưa thật sự tự nhiên chơi đùa với nhau. Xác nhận quan hệ cũng đã gần một tháng, vậy mà vẫn chỉ dừng ở hôn môi, những chuyện khác cứ thuận theo tự nhiên là được.

Ngụy Châu tôn trọng Cảnh Du, cậu biết anh không quen, thậm chí đối với con người truyền thống như anh không thể dễ dàng chấp nhận chuyện tình cảm này. Chẳng qua một chút rung động từ anh, chẳng ai biết liệu sau này Cảnh Du có từ bỏ cậu hay không, hoặc như không còn thích thú gì với cậu nữa. Đoạn tình này là do cậu liều mạng theo đuổi, cậu may mắn được anh đáp lại, nhưng không dám chắc có giữ được trái tim anh lâu dài hay không.

Cảnh Du ngồi cắn hột dưa đến đau răng, không có gì để nói. Còn Ngụy Châu lơ đẵng cầm laptop xem một chút tin tức chính trị, hai người ngồi sát bên nhau, mà như cách xa ngàn dặm.

Cuối cùng không chịu nổi, Cảnh Du ho khan, nói "Em, còn làm việc hả?"

Ngụy Châu nhanh chóng trả lời, giống như từ đầu cậu cũng đang định sẽ nói chuyện hoặc đang chờ anh lên tiếng. Laptop chỉ là công cụ làm cậu không bị ngượng ngùng quá.

"Không có"

"Em quan tâm đến chính trị à?"

Ngụy Châu nhìn màn hình, trên đó có tấm hình cùng thông tin của quan chức cấp cao của bộ máy nhà nước. Thật tình cậu không biết tại sao lại nhấp vào trang này, ban đầu định xem weibo cơ.

"Không có, vô tình thấy. Em không muốn vào đảng"

"Tại sao?"

"Em yêu anh mà"

[Duchau] FANBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ