Chương 40 + 41

387 23 25
                                    

Sáng sớm, sương còn động trên tán lá vươn cao chia chỉa vào ban công tầng hai, Ngụy Châu mơ màng mở mắt, khuỷu tay nâng cao che ánh nắng. Cậu mất mấy phút mới chợt nhớ bản thân đang ở nơi nào.

Tay sờ soạng tìm điện thoại, gửi cho Dâu ca tin nhắn xong mới tốc chăn đi rửa mặt.

"Ngụy Châu, con dậy chưa?"

Tiếng vọng từ bên ngoài vào là của mẹ Hoàng, từ sớm bà đã vào bếp nấu cháo cho cậu để uống với thuốc, trên tay còn có bông băng thuốc đỏ. Ngụy Châu lau mặt, ra mở cửa.

"Dạ"

"Đây, ăn rồi uống thuốc, qua đây cô thay băng cho con"

Ngụy Châu được mẹ Hoàng kéo tay lại giường, bà mở băng cũ ra, thoa thuốc lên giúp cậu. Lúc châm rửa, mẹ Hoàng tỉ mỉ đến mức quan sát nét mặt của cậu. Ngụy Châu không dám nhìn bà, càng không dám thừa nhận trong lòng có cái gì đó hơi đau. Nước mắt lại sắp rơi ra nữa rồi. Tại sao những lúc đối diện với gia đình Dâu ca, cậu lại yếu lòng như vậy?!

Thấy cậu âm trầm cứ cúi đầu không nói, mẹ Hoàng sợ cậu đau mà cố kiềm chế.

"Sao vậy con? Cô làm con đau hả?"

Môi cậu rung rung, sợ lên tiếng bà sẽ nhận ra giọng cậu hơi lạc.

Chờ lâu quá cậu không lên tiếng, bà bỏ cây kéo kẹp bông gòn xuống, hai tay nâng mặt lên. Ánh mắt bà hướng về cậu rất hiền từ, khí tức ấm áp này áp đảo cái lạnh trong tim cậu mạnh mẽ, Ngụy Châu không quen lắm, cậu dường như còn muốn né tránh.

"Ngụy Châu"

"Cô à...con không...không có gì đâu ạ"

Ngụy Châu mỉm cười, hai dấu ngoặc bên mép miệng cong lên, mẹ Hoàng thấy vậy mới không tiếp tục hỏi nữa. Chờ cậu ăn cháo, uống thuốc mới đi xuống nhà chuẩn bị ra trang trại. Từ lúc mặt trời chưa mọc, ba Hoàng đã ra trại chăm sóc rau củ. Ngụy Châu không mang theo quần áo, mẹ Hoàng đưa cho cậu bộ quần áo hơi cũ của Dâu ca, nói ở ngoài trại hơi dơ, mặc đồ đẹp sẽ bị bắn bùn đất.

Lần đầu tiên cậu tiếp xúc với loại vải vừa cứng vừa thô, nên cơ thể không thoải mái, lắm lúc thấy hơi ngứa ngáy. Chắc bộ quần áo cũ này có từ lúc Dâu ca chưa làm diễn viên, thường mặc ra phụ ba Hoàng chăm sóc vườn rau. Mặc đồ của người yêu, coi như trãi nghiệm cũng được. Vì vậy, dù không quen, cậu vẫn chịu mặc.

Đi theo sau mẹ Hoàng, cậu tò mò ngắm nhìn xung quanh, mảnh vườn rất lớn, có đến hơn mười dãi dài trồng rau xanh, hai dãi kế bên là một con đường nhỏ để người chăm sóc dễ tiếp cận. Tưới cây bằng phun sương tự động trên đầu luống, nên lúc bắn nước xuống trên áo cậu có hạt sương nhỏ động, hơi ẩm ướt.

Nước này không thuốc trừ sâu, là nguồn nước sạch được lọc kỹ đem tưới, nên không có ảnh hưởng gì với da mặt.

Ngụy Châu đi đến khu trồng cà rốt, thấy ba Hoàng đang cúi người nhổ thử một củ lên xem, thân củ to dài đỏ tươi trông cực kì đẹp mắt, Ngụy Châu cảm thấy những thứ mình ăn hàng ngày khi tận tay thu hoạch đặc biệt phấn khởi.

Thấy bóng dáng cậu dần tới, ba Hoàng nheo mi mắt cười với cậu.

"Con dậy rồi à, tối qua ngủ ngon chứ?"

[Duchau] FANBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ