Quả thật không ngoài dự đoán của cậu. Hứa thị đang trong nguy cơ sụp đổ.
Ngụy Châu nhận được tin nhắn của Mạnh Thiên, ngán ngẩm buông điện thoại xuống bàn rồi quay qua ôm Cảnh Du đang ngủ. Cậu lớn lên và trưởng thành, cũng chưa từng nhìn qua Hứa thị, cái cơ ngơi to lớn ấy vì sao mà có cậu cũng chưa từng nghe đến. Hứa thị là một thứ gì đó mơ hồ đối với cậu, và trong mắt cậu chỉ xem đó như một điều kiện cần và đủ để người ngoài gán cho cậu một cái danh đại thiếu gia giàu có.
Nay cho dù Hứa thị có tán gia bại sản, nó đều không ảnh hưởng đến cảm xúc hiện tại của mình.
Nếu Hứa thị không có gì, họ sẽ chẳng quay về đây. Thì ra trọng lượng của cậu trong mắt ba mẹ, không nhích nổi 1 gram. Lúc không cần thì bỏ đi biền biệt 20 mấy năm, lúc cần đến thì trở về làm người ba người mẹ tốt.
Họ vô tình, nhưng cậu trước nay không nghĩ sẽ tuyệt tình với họ. Có những lúc, cậu thật sự mơ ước được họ ôm vào lòng, dù sao cũng là hơi ấm của ba mẹ ruột, nó khác ở dòng máu tương đồng đang chảy trong người.
Sáng sớm bị tin nhắn của Mạnh Thiên làm cho tỉnh giấc, Ngụy Châu nhè nhẹ thả Cảnh Du nằm ngay ngắn, cậu bước xuống giường đi rửa mặt mới chuẩn bị bữa sáng.
Hôm qua đã thông báo một tiếng ba mẹ Hoàng sẽ đến, bây giờ đã nhấn chuông cả mấy chục lần không thấy Cảnh Du ra mở cửa, ba Hoàng tánh khí khó chịu, hằn hộc mẹ Hoàng gọi cho con nó một tiếng, chẳng lẽ lo ngủ mà quên mất phải đón hai ông bà già.
Cảnh Du quên thật, lúc đó ba Hoàng nói nhanh còn nói lắp, nhất thời anh không nghe thấy. Lúc chợt nhớ ra đã muộn rồi, hiện tại anh đâu có ở nhà bên đó.
"Con đưa địa chỉ, ba mẹ chịu khó một chút nha"
Mẹ Hoàng nhận địa chỉ mới, kéo ba Hoàng ra đón xe. Trên đường ông lầm bầm không thôi, nào là con bất hiếu, nó ỷ nó làm người nổi tiếng không tiện ra khỏi cửa nên mới đày hai ông bà già đi mò đường. Mà nói, nó chuyển nhà khi nào chứ?
Một lát sau, Cảnh Du bận bên trong tắm rửa, Ngụy Châu dỡ tay xào thịt, cậu vặn nhỏ lửa mới ra ngoài mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra.
"Nhà mới của con xa thế? Ơ..."
Mẹ Hoàng nhìn chăm chăm Ngụy Châu, xong nhìn xuống quần áo cậu đang mặc. Cái kiểu ngày thường tùy tiện một cái áo thun và quần dài ống rộng. Ba Hoàng thấy cậu, ho khan vài tiếng coi như hiểu ra mọi chuyện. Ngụy Châu hơi bất ngờ, cúi đầu hỏi hai người lớn.
"Cô chú biết nhà con thế nào ạ?"
"Không phải nhà mới của thằng Du?"
Ngụy Châu mỉm cười lắc đầu "Nhà của con, nhưng mà gọi là của anh Du cũng được ạ"
Ba mẹ Hoàng làm bộ mặt hơi bất ngờ, nhưng thật ra cũng không bất ngờ gì mấy.
Cậu dẫn hai người vào trong, còn xách đồ phụ mẹ Hoàng. Rót nước đem ra, Ngụy Châu hắng giọng gọi lớn.
"Ca ca, ba mẹ anh tới"
Đúng lúc Cảnh Du cả người ướt sũng đi ra, thân dưới chỉ quấn hờ cái khăn tắm, bên trên không che đậy. Anh vò vò tóc ướt, chân trần đi ra ngoài. Thấy phụ mẫu hơi giật mình muốn che giấu thất thố. Bị ba Hoàng liếc khinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duchau] FANBOY
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, cường công cường thụ, giải trí, hài, HE Nhân Vật: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu Ngồi xuống, tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của một fanboy thành công chiếm được trái tim của idol.