Chương 46

268 25 7
                                    

Trong lòng thoải mái được một chút, Cảnh Du lái xe trở về nhà. Lúc đến ngã tư về căn hộ của mình, anh không rẽ phải mà rẽ trái, con đường dẫn anh đến một nơi khác. Mà chổ này, cũng là nhà của anh.

Ngụy Châu chạy hết mấy con đường tìm anh, cậu cũng biết bản thân làm vậy có chút mong manh, nhưng nếu không đi tìm, cậu chẳng biết ngồi ở nơi nào chờ anh. Đột nhiên cậu cảm thấy, không khí hôm nay có hơi nóng, trong lòng bức rức một cảm giác tan vỡ nào đó.

Màu lam của bầu trời, vốn dĩ là màu của hi vọng, cậu đã từng ngẩn đầu nhìn lên cao, hi vọng có ngày sẽ cùng người đó một đời bên cạnh. Đến khi đã có thể cùng người yêu đương, cậu lại có cảm giác, màu lam năm đó, hóa thành màu đen của tan vỡ.

Ngụy Châu không chạy nữa, cậu đánh tay lái vào lề đường, ngửa người vào ghế, mắt nhìn thẳng về trước. Vùng ngoại ô, cậu đã chạy khỏi thành phố từ lúc nào chứ?

Hai dãy cây hai bên, lúc trước còn một màu xanh biếc, hôm nay trơ trội cả rồi, cành cây xơ xác, lá đã lìa cành, chúng nó hơn mấy trăm cây đều như mất tất cả sức sống. Giống như tình yêu của cậu lúc này, nặng nề muốn chết. Cậu còn cảm nhận được, hình như kết giới bao lấy tình yêu của cậu đã nứt thành mấy đường rằn ri, còn có cả máu tanh.

Nhìn một chút, thất thần một chút, trước mắt đã không thấy cái gì nữa, Ngụy Châu tay gạt nước mắt, run rẩy úp mặt xuống vô lăng.

Cậu yêu Cảnh Du, yêu đến trái tim đầy vết thương. Con người cậu, cố chấp đến hết thuốc chữa. Cảnh Du bây giờ ở đâu, anh ấy tại sao không tìm cậu, cũng không để cậu tìm thấy.

Cậu ngồi đó, hết mấy tiếng đồng hồ, chiếc điện thoại kêu lên tiếng chuông chỉ cài riêng cho người đặc biệt, Ngụy Châu từ sâu bên trong của thương tổn, vội vàng nhấc máy.

"Ca, anh đang ở đâu?"

Giọng cậu mất tiếng trầm, Cảnh Du nghe ra được, trái tim hơi nhoi nhói, lại làm đứa nhỏ này buồn, anh thật sự tệ đến đáng trách. Trong lòng dịu lại, anh nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Tiểu Châu về nhà đi, anh ở đây chờ em"

Hai giọt nước mắt không biết của ai, sớm đã rơi xuống, giọng Cảnh Du run nhẹ, chỉ nói được câu đó, không dám lên tiếng nữa. Ngụy Châu gật gật đầu, cậu giữ máy của anh, rồi quay đầu xe về nhà. Nhưng là nhà nào? Ngụy Châu không hỏi, trực tiếp lái về chung cư của mình.

Đã có lần Dâu ca nói với cậu về ngôi nhà của cả hai. Chổ anh đang sống, vốn dĩ không phải nhà, nên dĩ nhiên, chổ của cậu, mới là nhà.

Rất rất nhiều uất ức, khi bước qua khỏi cánh cửa lại không có chuyện gì nữa. Giai điệu của tình yêu, là thứ có thể khiến một người dù tỉnh táo đến đâu cũng phải mù quáng đến lạc đường. Ngụy Châu lạc vào hệ thống mạch máu của Cảnh Du, cậu là đang tìm đường đến trái tim anh, đống cọc ở đó, vĩnh viễn không muốn rời đi.

Còn Cảnh Du, nhiệm vụ của anh, là chỉ cho cậu đường tắt để đến được nơi đó thật nhanh.

Ngụy Châu nhào vào lòng của anh, cho anh cảm nhận trái tim ấm nóng của mình đang đập vì anh. Cảnh Du siết chặt vòng tay, tìm đến môi cậu hôn xuống.

[Duchau] FANBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ