Chương 12

277 33 7
                                    

Tiết trời bắt đầu đổ cơn mưa tuyết đầu tiên, Ngụy Châu kết thúc công việc sớm hơn dự định, liền lập tức thu xếp bay về nước thật mau. Vì ở đó có người cậu mong

Lúc đáp cánh bầu trời đã phủ một màu đen kịt. Phố lên đèn, người người tấp nập, Noel sắp đến rồi, không khí đặc biệt nhộn nhịp, nhưng trái với ồn ào vui vẻ bên ngoài, Ngụy Châu nhắm mắt ngủ, cả ngày hôm nay cậu thực mệt.

"Trễ như vậy Châu ca có đi gặp anh Dâu một chút không?"

Theo như lịch trình cậu nắm được, có lẽ Cảnh Du hiện tại không ở Bắc Kinh, cậu lắc đầu, mắt vẫn nhắm.

Chiết Giang tối nay phủ tuyết, đã  gần chín giờ tối bảy nghệ sĩ vẫn còn mệt mài trên đường đua, hôm nay bọn họ quay cảnh đua xe phân khối, may mà trước đây Cảnh Du có am hiểu một chút về dòng xe hạng nặng này, khách mời hôm nay là một tay đua không chuyên. Xe Cảnh Du chạy về thứ 3, anh xem trọng thắng thua, an toàn là trên hết, cũng bởi vì là một trò chơi, bọn họ càng không phải dân đua chuyên nghiệp, nếu háo thắng kéo ga, lỡ như có chuyện gì thì rất phiền phức.

Kết thúc cảnh quay, anh khập khiễng đi về khách sạn. Vết thương ở chân vẫn còn rất đau nhức, thậm chí trên vai, trên lưng đều có những vết bầm còn mới. Sở dĩ như vậy, phải kể đến hôm qua.

Hôm qua leo núi, lúc xả người xuống, cộng dây cáp đang treo anh bỗng nhiên tuột khỏi chốt, thân anh lơ lững trên không với độ cao sâu khủng, vách núi hiểm trở, dốc toàn đá ghồ ghề, dây tuột làm anh mất thăng bằng đập cả người vào tảng đá lớn. Khi đó toàn bộ ekip và các nghệ sĩ cũng đang treo như anh hoảng hốt la hét kêu người xuống hỗ trợ. Trong một phút, Cảnh Du có thể tưởng tượng ra rất nhiều cái chết khác nhau. Anh quay đầu nhìn xuống dưới, mắt anh không thấy gì ngoài những đám mây trắng xóa, nếu từ ở độ cao này rơi xuống cơ thể anh sẽ tiếp đất hay tiếp sông? sẽ bám được một cành cây nào hay một đường xuống vực thẩm?

Anh nhớ đến một lần Dương Khang cho anh xem một cái vid ngắn, một cậu bé đứng trên sân thượng tòa nhà cao hơn trăm mét có ý định tự tử chỉ vì thi trượt đại học, cậu bé từ trên nơi cao tít, rơi tự do xuống như một vật thể vô tri, lúc tiếp đất cả người đã không còn nguyên vẹn, tay chân và hông bung ra, phần đầu vỡ nát, máu thịt văng cách mấy cây số, Cảnh Du xem xong còn đánh Dương Khang một cái rồi đi nôn ói.

Bây giờ thấy bản thân sắp rơi vì tình thế y hệt, thực sự có chút sợ hãi.

Chỉ còn một dây cáp, nhưng nó cũng dần trượt xuống, Cảnh Du nắm lại một dây, dùng sức để kéo bản thân lên cân bằng với dây bên kia chờ cứu viện. Mắt anh nhìn lên trên, bỗng nhiên liên tưởng ngọn núi này giống với núi Phú Sĩ, anh nhớ Ngụy Châu, cậu nhóc trẻ tuổi mà khó tính, chẳng biết cậu đang ở thành phố nào, đang làm gì, có nhớ đến anh không, anh còn chưa kịp nói với cậu một câu nào.

Lực tay anh mất sức, cơ thịt rã rời, hai bàn tay dần buông dây cáp, cũng chính là lúc cơ thể anh rơi tự do. Cảnh Du nhắm nghiền hai mắt, trái tim hẫng lên một nhịp sâu thì ra cái chết đến nhanh như vậy. Nhưng rồi có một bàn tay, người đó chòm tới nắm lấy cánh tay anh, kêu anh cố gắng bám chặt. Cảnh Du mở mắt ra nhìn, khuôn mặt người nọ đỏ đen chuyển màu, cơ mặt gồng sức nhưng hóc mắt đỏ hoe giữ chặt cánh tay anh.

[Duchau] FANBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ