Hơi thở anh phà phà lên mặt cậu, dường như thở gấp nên cậu cứ thấy lực gió hơi mạnh, hơi thở anh mang mùi nước hoa nhẹ, cái mùi này cậu từng khẳng định bao nhiêu lần rằng mình nghiện đến chết. Cuồng đến mức cậu mua rất nhiều loại mùi này đặt khắp phòng chỉ để tối ngủ tìm cảm giác anh có bên cạnh mình.
Cảnh Du nói "Không kịp rồi, em đã chọc vào con thú trong người anh"
Ngụy Châu kinh hãi, cảm nhận có cái gì đó đang muốn chọt lủng bụng mình, nhìn xuống mới thấy, thứ đó trong đũng quần anh dày cộm lên, giống như muốn phá tan cái lồng giam giữ, chậm một chút nữa thôi cái quần anh sẽ bị rách tan hoang.
Dưới vành mắt anh hơi đỏ, tròng trắng nhìn kĩ lại sẽ lấy mạng lưới mao mạch bò uốn lượn xung quanh.
Anh đang giận, cực kì giận.
"Em dám ép tường cậu ta? Em thấy anh rồi còn dám làm?"
"Tại sao không? Anh có gan xem em như trẻ con, giấu em nhiều vô đi, tình cảm chắc có bền lâu á"
Anh muốn giận cậu chứ gì? Cậu giận ngược lại anh đó thì sao?
Cảnh Du anh có từng yêu em một chút nào không? Trong khi em đấu tranh, em hi sinh, em vì anh làm biết bao nhiêu chuyện vậy mà anh vẫn không tin tưởng em một chút nào. Muốn anh dựa dẫm vào em khó lắm sao? Làm gì có ai không muốn để người yêu ỷ lại mình một chút chứ. Anh lớn thì anh ngon lắm hả? To xác thế kia nhưng bị ăn hiếp hết lần này tới lần khác mà vẫn nhịn, em bảo vệ anh một chút sẽ chết anh sao?
Mắt cậu ân ẩn nước, hai má phồng lên cực kì kiềm chế thứ cay xe trên sống mũi.
Cảnh Du thở dài, một tay nâng cằm cậu lên một chút, rồi cúi xuống áp môi hai người dính lại. Môi cậu mền, lúc áp xuống cảm giác như lún như tấm niệm đàn hồi. Anh hôn cậu rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất sâu.
Anh muốn thay lời trong tim mình, không muốn nói quá nhiều về vị trí của cậu trong lòng mình.
Phải! Cho rằng anh nhu nhược, và có phần hơi hững hờ trước tình cảm của cậu. Nhưng nó không đồng nghĩa, tình yêu của anh mỏng manh đến mức sẽ vì cái gì đó mà dễ dàng xé toạt mất tanh.
Anh rời bỏ cậu một lần, là do anh cảm thấy mình không xứng đáng. Thử hỏi có ai từng mắc sai lầm như vậy, lại đi yêu một người quá hoàn hảo mà không khỏi thấy tự ti?
Ngụy Châu quá tốt, thậm chí ngay cả bây giờ anh còn thấy khoảng cách về địa vị giữa hai người xa đến mức không dùng cái gì để đo được. Diễn viên nổi tiếng thì sao? Thị phi nhiều thì có.
Cảnh Du hôn cậu một lúc, mới ngẩn đầu lên, tay ôm lấy phần tóc vuốt ngược về sau, dán môi lên trán một nụ hôn cưng chiều.
"Anh vừa nói với ba mẹ chuyện của chúng ta, mẹ anh không nói gì, nhưng ba anh giận đến nổi nhập viện thật rồi. Em xem, anh có yêu em không Ngụy Châu?"
Sáng nay, khi đích thân đưa mẹ về quê, anh đã quỳ xuống trước mặt hai người, nói rằng mình đã thật lòng yêu một chàng trai khác. Mẹ anh chỉ biết khóc, mắng anh đừng nói nữa, nhưng anh vẫn cương quyết nói ra. Cũng như năm đó, anh quỳ như vậy mà đòi xin cưới vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duchau] FANBOY
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, cường công cường thụ, giải trí, hài, HE Nhân Vật: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu Ngồi xuống, tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của một fanboy thành công chiếm được trái tim của idol.