Chương 57 (End)

452 34 35
                                    

Sau buổi fanmeeting phim cổ trang, Cảnh Du từ sân khấu đi vào phòng chờ, nét mặt vui vẻ trước bao nhiêu fans bây giờ thu liễm lại, thể hiện thần khí uể oải, buồn bã không muốn ai đến gần.

Cùng Ngụy Châu giận đã hơn một tuần. Một tuần đó Ngụy Châu luôn đi theo sau, tìm cách làm cho anh nguôi giận, nhưng cậu nào biết thời gian qua anh không giận cậu một chút nào. Chỉ là cảm thấy nên để Nguỵ Châu tự nhận ra rốt cuộc bản thân đã đi quá giới hạn đến mức nào trong mối quan hệ của hai người.

Tìm cách sinh con cho anh thì có gì mà giận. Tìm cách để cả hai được bên nhau, đó chẳng phải là điều anh muốn sao?

Chẳng qua, anh không chấp nhận được Ngụy Châu lúc nào cũng tự ý làm theo ý mình.

Anh cần con cái gì sao? Nếu cần thì tùy tiện cưới nữ nhân sinh con, tại sao cứ phải là con trai như cậu. Một mình Ngụy Châu đã đủ lắm rồi, cậu nhỏ tuổi hơn anh, xem như em trai, hay con trai đều ổn mà. Ba mẹ Hoàng sớm đã chấp nhận anh không thể sinh được con, tại sao Ngụy Châu phải lo nhiều như vậy?

Mang một sinh linh đến cõi đời này không dễ dàng, cũng không phải chuyện nhỏ nhặt, Ngụy Châu thực hiện như cậu đơn giản là kí một bản hợp đồng vậy. Vô cùng coi thường sự việc.

Chị quản lí mang cho anh bộ trang phục mới, chờ 5 phút sau ra lại sân khấu hát ca khúc của phim. Sau đó giao lưu phần cuối rồi kết thúc.

Đã là diễn viên, cho nên anh biết cách che giấu cảm xúc của mình. Cái này không ai giỏi bằng anh. Nhưng Nguỵ Châu không phải diễn viên, cho nên buồn hay vui đều thể hiện trên khuôn mặt. Không thể làm anh nguôi giận, càng nhận ra mình sai cậu càng thêm tự trách.

Cậu biết hôm nay anh có fanmeeting, cho nên từ đầu đến cuối chương trình, Nguỵ Châu ngồi bên dưới cùng các fans xem anh. Dâu ca hát rất hay, thật sự không làm ca sĩ có hơi phí.

Mãi đến gần khuya chương trình mới kết thúc, Nguỵ Châu rời ghế lén đi vào phòng chờ tìm anh. Cảnh Du vào trong thay đồ, liền thấy cậu ngồi chiễm chệ trên ghế.

"Em đến làm gì?"

Nguỵ Châu thấy anh, vội đứng dậy, hai tay buông thõng "Em đến... đón anh"

Anh tháo nút áo khoát bên ngoài, nút áo có hơi khít chặt nên khó mở, Nguỵ Châu đến định cỡi giúp anh, anh lùi lại, tự mình cỡi. Tay Nguỵ Châu trên không, rồi buông xuống.

"Không cần em đến đón, anh xong sẽ được xe công ty đưa về, tối nay anh về bên nhà, em đừng chờ anh"

Nguỵ Châu hơi gắt lên "Ca, em sai rồi. Anh về với em đi"

"Nguỵ Châu, đây không phải là lần đầu"

Mà là rất rất nhiều lần trước anh đã lên tiếng hỏi cậu, rằng cậu giấu anh bao nhiêu chuyện. Cậu không chịu nói ngay lúc đó, thì sau này có nói cũng không giải quyết được gì.

Nguỵ Châu cúi mặt, những gì Nguỵ An nói với cậu trước đó, từng chữ thấm vào tim.

"Ca, anh đi với em đến chổ này, em muốn nói chuyện với anh. Nếu nói xong anh cảm thấy không thể nguôi giận. Em sẽ không phiền anh nữa"

[Duchau] FANBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ