Thời tiết đã chuyển sang đông, không khí ấm áp ôn hòa đột ngột thay gió, tán lá trên cành chỉ còn lát đát, yếu ớt vươn mình cho đến hết kì sinh trưởng.
Sân vận động của thành phố là nơi được chọn quay Run, tiếng thở ngắt quãng cùng tiếng rên rỉ nhỏ nhoi trên sân kèm theo vài tiếng cố vũ ở khán dài. Bảy nghệ sĩ cùng vạch xuất phát chạy về điểm đích, ai nhanh nhất sẽ được giành điểm.
Chạy được một vòng, tất cả các nghệ sĩ đều bắt đầu thấm mệt, chỉ có Cảnh Du sức khỏe khá tốt, mọi khi tập tành siêng năng nên dù có thêm một vòng nữa cũng chẳng sao. Camera man leo lên một chiếc xe máy có người chở đuổi theo quay lại đường chạy của anh để làm tư liệu.Trong lúc bo cua, một bạn khách mời có vẻ mệt, bước chạy rút ngắn lại so với sáu nghệ sĩ đinh của Run, thân hình bạn có hơi mỏng manh, thở hồng hộc, gọi mọi người chạy chậm lại chờ bạn ấy. Cuộc thi có phân thắng thua, tuy vậy Cảnh Du cũng cố tình chạy chậm lại, bạn ấy bắt được anh, hai người dìu nhau chạy tiếp.
"Ổn không?" anh thở như chưa từng được thở hỏi bạn.
Bạn lắc đầu, hụt hơi không nói chuyện được.
Vạch đích phía trước, phần thắng đã không còn quan trọng. Cảnh Du dừng lại kéo theo bạn, hai người không chạy nữa, chậm rãi đi bộ về đích.
Bảy nghệ sĩ bu quần bên nhau nằm xuống thở. Không quên diễn một chút hào hứng vui vẻ trước ống kính. Đạo diễn hô cắt, các camera man quay về set up lại máy. Các quản lí mang nước cho các nghệ sĩ.
"Chị, điện thoại em đâu?"
Tính đến hiện tại Ngụy Châu đã đi công tác được một tuần. Mỗi ngày hai người vẫn thường xuyên liên lạc, bây giờ là chín giờ tối, có lẽ cậu đã đi làm về rồi. Chị quản lí đưa điện thoại cho anh, lấy khăn lau mồ hôi. Cả người anh như vừa mới tắm xong, phấn trên mặt cũng đã chảy xuống cổ hết rồi.
Điện thoại hiển thị mấy cuộc gọi với vài tin của cậu. Lúc sáng đi quay anh quên nói cậu tối nay không về.
"Anh đâu?"
"Đang quay hả?"
"Mất tiêu rồi, Cảnh Du?"
Mấy cái voice của cậu đều sử dụng tone trầm, nhưng anh lại nghe được cái gì đó hơi tức giận trong giọng nói. Ngụy Châu nói chuyện với anh thường không dùng kính ngữ, cậu tùy tiện như vậy từ lần đầu gặp. Anh biết thân phận cậu cao quý, cũng không dám đòi hỏi cậu cúi người ngoan ngoãn, ngược lại còn thấy cậu như vậy rất đáng yêu. Cảnh Du đang mệt, nhưng lại thấy hơi vui vui. Anh trả lời voice cho cậu.
"Anh đang quay, cũng sắp về rồi"
Bên kia giống như đang canh chừng điện thoại, tin liền được đáp lại.
"Tối rồi, còn quay? Chương trình nào đây?"
"Run"
Cậu biết gameshow này, nó đòi hỏi diễn viên có thể lực. Cũng nghe nói cái độ khó của trò chơi, bao gồm chạy, bơi lội, leo núi, chảy bungee,.. Toàn là mạo hiểm. Mà anh nhận show lúc cậu không có ở nước, nên nếu cậu biết cậu đã không cho anh chơi cái game này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duchau] FANBOY
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, cường công cường thụ, giải trí, hài, HE Nhân Vật: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu Ngồi xuống, tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của một fanboy thành công chiếm được trái tim của idol.