Hai người giằng co một chút, tự nhiên đầu của Cảnh Du đau nhói lên, anh ngồi dậy ôm đầu rên rỉ, anh làm Nguỵ Châu hoảng sợ đến luống cuống tay chân, không phải là đụng trúng chỗ nào chứ?
"Ca, anh sao vậy?"
Cho tới hiện tại, Nguỵ Châu vẫn chưa biết anh bị tai nạn vào đêm mưa giông đó. Anh nghĩ cũng không có gì phải kể nên thôi. Cảnh Du nén lại cơn đau như đinh đống đầu, không muốn để cậu lo lắng.
"Anh không sao, chỉ hơi mệt xíu"
"Em đưa anh đi bệnh viện"
Ban đầu anh còn cự tuyệt, chỉ đau một chút như mấy lần trước sẽ tự khỏi, không cần đi bệnh viện rất phiền phức, lỡ fans thấy được mắc công họ sẽ lo, còn lùm xùm lên HS này nọ, anh không muốn tai tiếng nữa. Nhưng cơn đau như hai gọng kiềm ép sát hai bên thái dương, đau đến muốn đập vào đâu đó để phân tán nó bớt. Ngụy Châu sợ xanh mặt, cậu tức tốc mang anh đến bệnh viện, không cần biết có bao nhiêu người ở đây nhìn thấy.
Ngụy Châu nghe xong bệnh án, vừa giận vừa sợ. Cậu có biết gì đâu chứ? Anh lại bị tai nạn vào đêm anh đuổi cậu khỏi nhà. Cậu sốt mê man còn đỡ, anh đã chịu những gì mà giấu cậu? Anh có xem cậu là người yêu không?
Bỗng nhiên cậu phát hiện, hình như giữa bọn họ thật sự có vấn đề.
Trên đời này đau đớn nhất không phải người này yêu người kia từ chối, những cảnh tình lâm li bi đát, thậm chí bao nhiêu tình tiết máu chó bị gia đình ngăn cấm hay dùng tiền mua hạnh phúc, nó chẳng là gì so với chuyện hai người thật lòng yêu nhau, nhưng lại không dung hòa với nhau.
Mối quan hệ giữa cậu và anh, ngay từ đầu là một bên cậu theo đuổi, còn anh chỉ thuận theo cánh buồm mà xuôi về một hướng với cậu.
Rõ ràng là có khoảng cách, rõ ràng Cảnh Du không xem cậu là người một nhà. Suốt 6 năm cậu trầy trật theo đuổi, vì anh làm biết bao nhiêu chuyện, không phải chuyên môn của mình nhưng cậu lại chịu khó tầm sư học đạo tìm người chỉ cậu cách viết kịch bản phim, rồi ban ngày vừa trên thương trường như hổ báo xông pha, ban đêm sánh vai một chàng thơ cậm cụi viết ngôn tình.
Cậu đâu có rãnh? Cậu là yêu anh, có tình cảm bồng bột muốn chinh phục nào lại có tâm như cậu không?
Anh chê cậu nhỏ? Anh chê cậu phiền?
Ngụy Châu cả đời này không bị một người nào dám trước mặt coi thường cậu, nhưng vì Cảnh Du lại chịu hạ mình xuống đối đãi, vì anh mà mất thể diện.
Từ khi bắt đầu đến hiện tại, bên cạnh nhau chỉ vỏn vẹn ba tháng hơn. Tình cảm của anh với cậu cũng chỉ chừng ấy.
Ngụy Châu thở dài, không nói gì cả đưa anh về nhà. Im lặng đi lấy thuốc cho anh uống.
Gương mặt cậu bẩm sinh không có cảm xúc, buồn hay vui đều không thể hiện ra cho ai biết. Nhưng có thể đối với anh ngoại lệ, nên khi bên cạnh nhau Ngụy Châu nói rất nhiều, thậm chí cậu còn rất dịu dàng với anh. Bây giờ nhìn cậu im lặng không nói, anh biết cậu giận anh thật rồi.
"Em à, giận anh hả?"
Ngụy Châu lắc đầu, rót cho anh ly nước, lấy thuốc ra bỏ vào khay nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duchau] FANBOY
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, cường công cường thụ, giải trí, hài, HE Nhân Vật: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu Ngồi xuống, tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của một fanboy thành công chiếm được trái tim của idol.