Chương 27

258 29 9
                                    

Khoảng 12h đêm, sương lạnh buông xuống, nhìn đâu cũng thấy áo ấm bao kín người, như cục bông di động, dòng người hơi thưa thớt, có vẻ trời đã khuya, chẳng ai có nhu cầu bay giờ này.

Vậy mà có một thanh niên, trên người vỏn vẹn một cái áo khoác đen mỏng tanh, ngồi co ro ở ghế chờ, chờ màn hình hiển thị chuyến bay từ Hoành Điếm về Bắc Kinh. Ngay khi thông báo phát lên, người đó mới chịu ngẩn đầu dậy.

Dòng fans thấy Cảnh Du đi ra, người quay phim kẻ gọi tên. Tuy nhiên ánh mắt anh vẫn luôn dán lên vị fanboy đang đứng ngoài vòng fans. Chân mày anh chau lại, các fans thấy anh hơi khó chịu cũng sẽ hỏi thăm anh có mệt không.

Anh không mệt, nhưng anh xót.

Ngụy Châu mặc mỏng, sẽ lạnh.

Ngụy Châu đi theo anh từ xa, cũng thấy anh nhìn mình, lâu lâu anh sẽ quay đầu lại tìm cậu. Hai người, anh trước em sau. Một người theo dõi bước chân anh đi, một người sợ người kia lạc mất nên quay đầu tìm.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy ghét cái nghề này. Cho dù bị đồng nghiệp chơi xấu, bị công ty bạc đãi, chịu cực chịu khổ vì công việc quá dày đặc, anh cũng chưa từng khó chịu như vậy. Ngụy Châu luôn đi phía sau anh, vậy mà anh chỉ mới biết cách đây không lâu. Nếu là trước kia, cố gắng quay lại nhìn, có phải sẽ được bên nhau sớm hơn một chút không?

Trong lòng của anh có bao nhiêu mâu thuẫn, thật sự anh muốn dừng lại, ôm cậu vào lòng, tình nguyện sưởi ấm đứa nhỏ phía sau. Nhưng lại sợ vì anh còn có trách nhiệm với hơn bảy mươi triệu fans của mình. Cho dù họ là người ngoài, nhưng họ giúp anh có vị trí ngày hôm nay.

Cảnh Du leo lên xe, vẫy tay chào fans, mắt anh nhìn phía xa, Ngụy Châu thẳng lưng đứng ở đó mắt hướng về anh, môi mỉm cười nhẹ, cậu giơ tay tạm biệt, Cảnh Du nghe sống mũi hơi cay, vành mắt ân ẩn màn nước mờ trong suốt.

Anh voice cho cậu "Anh đi trước, em về đi"

Ngụy Châu lặng lẽ quay đầu bước đi, vừa đi vừa voice lại "Trời lạnh, về nhà nhớ tắm nước ấm. Tắm xong phải sấy tóc"

Giọng cậu ôn nhu trầm ấm, không thể lẫn vào đâu. Trời có hơi lạnh, nhưng anh lại nghe lòng mình càng lạnh hơn. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật vùn vụt bay qua, không có bất cứ năng lực nào nắm kịp, bỗng nhiên anh thấy bản thân hơi vô dụng. Anh tự nhận mình, không đủ yêu thương đối với cậu. Ngụy Châu quá tốt với anh, cậu yêu anh nhiều thế nào, anh rõ ràng hơn ai hết.

Nhưng anh hiện tại, vẫn là không thể cho cậu được bất cứ cái gì.

Ngay cả thấy cậu mặc mỏng manh dưới cái thời tiết về đêm này, lại không thể dũng cảm bước đến ôm chằm lấy cậu.

"Dừng xe đi"

Chị quản lí bất ngờ hỏi "Có chuyện gì?"

"Em muốn xuống ở đây"

"Em bị điên hả? Lỡ có ai thấy thì sao?"

"Khuya rồi, sẽ không sao đâu. Em có chuyện gấp"

Thấy anh kiên quyết, nhưng chị không thể để nghệ sĩ của mình tùy tiện xuống xe vào đêm tối thế này, chưa kể đường xá vắng tanh, còn có thể bị chụp lại, ai biết Cảnh Du sẽ làm gì. Chị quản lí cho xe tiếp tục chạy, Cảnh Du quay qua khó chịu với chị, bảo anh muốn xuống.

[Duchau] FANBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ