Chương 32

317 28 66
                                    

Vợ cũ giận dữ đùng đùng, đem tờ giấy xé tan nát trước mặt Mạnh Thiên. Hắn ung dung nhìn mảnh giấy bị phân tán thành trăm mảnh rơi xuống sàn.

"Còn một sấp ở đây, ngứa tay thì tôi cho dì xé tiếp"

"Thằng nhóc, không được gọi bằng dì"

Vỡ cũ nghiếng răng trừng mắt với hắn, Mạnh Thiên ham vui, lúc nào cũng muốn bỡn cợt người khác, huống chi hắn cảm thấy người phụ nữ này dễ bắt nạt. Hắn cười cười.

"Tui còn nhỏ lắm dì ơi, gọi bằng chị người ta nói tui hỗn, tui hông chịu đâu"

"Cậu..."

Hai người đấu võ mồm cả buổi, đơn li hôn còn chưa được ai đặt bút ký xuống. Ngụy Châu hết kiên nhẫn, cậu không thể chờ thêm phút nào nữa. Cảnh Du phải là của cậu, nếu không cậu sẽ không biết mình dùng thủ đoạn nào để đoạt được.

Cảnh Du thấy cậu trầm ngâm, anh hỏi nhẹ cậu có làm sao không?! Ngụy Châu nghe anh quan tâm thì xịu mặt xuống, dịu dàng của anh càng tiếp cho cậu thêm mạnh mẽ tranh lấy hạnh phúc đời mình. 

Mắt cậu long lanh nhìn anh, gọi "Ca, chút em muốn nói chuyện với anh"

Rồi cậu đứng dậy đi lại chổ Mạnh Thiên, lấy thêm một tờ đơn, giơ trước mặt vợ cũ. Thái độ trước sau thay đổi đến chóng mặt.

"Ký"

Ngụy Châu lạnh lùng ra lệnh, cậu ít khi phải nhún tay vào mấy chuyện quá cỏn con. Nhưng biết làm sao được, đây lại là vấn đề liên quan đến hạnh phúc của cậu. Lúc nhỏ không có khả năng giữ tình thương của ba mẹ, lớn rồi cậu không muốn đánh mất tình yêu của Cảnh Du.

Uy hiếp từ ánh mắt của cậu trai này quá khủng khiếp, vợ cũ hơi sờ sợ nhưng cương quyết không nhượng bộ.

"Tôi nói tôi không ký, cậu là cái thứ gì mà ra lệnh cho tôi?"

"Vừa rồi tôi nói dì không nghe hả?"

Quá đáng, thằng nhãi này gọi mình bằng dì, mà gọi Cảnh Du bằng anh. Cái này là sỉ nhục đến tận cùng. Vợ cũ hùng hùng hổ hổ lấy đại cái gì đó trên tay mà quất vào người cậu. Ngụy Châu không nghĩ cô ta lại ra tay đánh người, cậu không kịp né, nên bị cái cạnh của cái giỏ xách sớt qua trán, chảy máu một đường dài xuống thái dương, giống năm đó cô cũng bị Cảnh Du đánh như vậy.

Ngụy Châu mất thăng bằng lùi về sau, vết thương ẩm ướt hơi đau đau, cậu giơ tay sờ thử, mới phát hiện máu tuông xuống đỏ tươi. Mạnh Thiên cùng Cảnh Du giật mình, không kịp trở tay, hắn xô vợ cũ ra xa, trợn mắt nhìn cô cảnh cáo.

"Bà dì bị điên hả, bà dám động vào Châu ca, tôi ăn thua đủ với bà đó"

Mạnh Thiên tức đến nổi gân máu, hắn xoắn tay áo lên định xông đến đánh lại vợ cũ thật. Hắn có cái gì không dám, hắn xuất thân là giang hồ mà, với lại với hắn mà nói trên đời có hai dạng người, một là Châu ca, hai là những người còn lại. Đừng hỏi hắn có phân biệt trai gái hay không. Ai hắn cũng chơi được đấy.

Ngụy Châu lui về sau đã được Cảnh Du ôm lấy, cậu gọi Mạnh Thiên lại, nếu không thằng bé thật sự đánh người. Vợ cũ sợ hắn, đã lui về sau nhìn vết thương Ngụy Châu liên tục tuông máu.

[Duchau] FANBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ