Chương 49

304 25 26
                                    

Ngụy Châu lau nước mắt, cảm thấy bản thân khóc ở đây thật sự quá dư thừa. Đến cuối cùng bọn họ vẫn không xem cậu là con trai, cậu biết làm sao được.

Ba mẹ Hứa im lặng một lúc, nhưng không phải chịu nhượng bộ hoàn toàn với cậu. Ngụy An là sinh mệnh mà họ trân quý, là đứa con trai mà họ yêu thương. Ngụy An sinh ra là để thay thế cho Ngụy Châu, đứa trẻ mà đối với họ không thể cảm nhận được tình phụ mẫu thiêng liêng mà người ta hay nói.

Lúc Ngụy Châu ra đời, cậu không hề khóc, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm vào ba Hứa. Ban đầu ông cũng thấy lạ, nên cho mẹ Hứa ẫm thử, kết quả vẫn không hé một tiếng khóc của trẻ sơ sinh nào. Khuôn mặt non nớt nhìn kiểu nào cũng lãnh đạm, tuy có nét đáng yêu, nhưng lại phát ra luồng khí lạnh. Đối với ba mẹ Hứa lúc đó, trong lòng không ai vui vẻ. Cho đến khi, có một người bạn xa đến thăm, người đó nhìn đứa bé rồi lắc đầu bảo sau này đứa bé sẽ khắc chết hai người.

Đã không thích cậu, nghe nói vậy càng ghét thêm. Sinh ra rồi không thể đem bỏ, bọn họ chỉ còn cách tránh Ngụy Châu càng xa càng tốt. Một đứa bé còn đỏ hỏn trên tay, hai mắt đen lay láy, nó nhìn ba mẹ tròng mắt long lanh ngấn nước, nó lúc đó không biết ba mẹ của nó đang mưu tính cái gì.

Bọn họ đổ thừa Ngụy Châu lớn lên không cười không biểu cảm. Nhưng bọn họ đâu biết, chỉ vì sự vô tâm của ba mẹ, mới 1 tuổi, Ngụy Châu đã ngủ một mình, không ai dắt đi chơi, không ai kể chuyện, càng không một lần nào được ba mẹ ôm vào lòng.

Nhưng Ngụy An thì khác, hoạt bát đáng yêu, thích đùa thích giỡn, rất vừa lòng ba mẹ. Cho đến bây giờ, Ngụy Châu chưa thấy được khuôn mặt thật của Ngụy An.

Ngụy Châu lấy lại cảm xúc, cậu không muốn nói nhiều với họ nữa.

"Ba mẹ về nhà nghỉ trước đi"

"Được rồi, con dành thời gian suy nghĩ đi. Ngụy An dẫu sao cũng là em ruột của con mà. Chiều nay về nhà ăn cơm, rồi hai anh em gặp nhau làm quen"

Ngụy An cũng về sao?

Nhà? Chổ nào là nhà của cậu? Năm 15 tuổi cậu đã dọn ra ngoài sống một mình, chổ gọi là nhà đó cậu sống không nổi, nó quá to, to đến mức thấy cô đơn trống rỗng.

Ngụy Châu không muốn tiếp tục sinh sự nữa. Liền tiễn họ ra về.

Ba mẹ Hứa về rồi, Ngụy Châu thất thần ngồi xuống. Vết thương cũ năm nào, nay bị bung chỉ rồi rỉ máu. Có tưởng tượng cũng không dám tin, cậu vẫn nhu nhược không thay đổi chút nào, vẫn là ước muốn được ba mẹ yêu thương chăm sóc.

Sao bao nhiêu người có ba có mẹ yêu quý, chỉ có cậu là lạc loài. Chênh vênh suốt 20 mấy năm, không có điểm tựa của tình thân. Cậu ngồi một chổ buồn bã, lại không phát hiện Cảnh Du từ bên ngoài vào.

Thắc mắc của anh sớm được Mạnh Thiên giải đáp. Không phải cậu không nhắc về gia đình, chỉ là gia đình đó vốn dĩ không cần có cậu. Ở bên ngoài anh cố tình nghe lén, nắm tay đã sớm đau bỏng lên vì nắm quá chặt.

Cảnh Du đi lại ôm lấy cậu. Hôn lên trán hai cái.

"Họ không thương em, thì để anh thương"

[Duchau] FANBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ