Chương 29

235 24 6
                                    

Ngụy Châu đi thật.

Sau hôm qua có mưa đầu mùa, thời tiết cứ ảm đảm lất phất mưa giông. Một mình cậu, chậm rãi cuốc bộ trên đường, thân người ướt sũng, phờ phạt xấu xí không còn chút hình tượng nào mà đi. Người đi đường cầm ô nhìn cậu như sinh vật lạ. Chẳng biết cậu có khóc hay không, chỉ thấy mi mắt không hề chớp xuống.

Nước mưa và nước mắt trong suốt như nhau, chỉ có cậu mới phân biệt được. Nước mưa tuông từ trên trời xuống lạnh lẽo vô tình, nước mắt chảy từ trong tim ra ấm nóng hữu tình.

Người ta nói ngày mưa rơi, là ngày buồn nhất. Ngụy Châu nhớ đã có ai đó nói cho cậu nghe, đột nhiên nhớ lại, thấy hơi buồn cười.

Cậu không buồn. Cậu đau.

Đèn xe từ phía sau rọi tới, kèn bóp tin tin. Có một người cầm ô bước xuống che chắn gió mưa cho cậu. Mạnh Thiên năn nỉ cậu lên xe, lấy áo khoác, trùm lên người cậu cho bớt lạnh, mới chở cậu về nhà.

Ngụy Châu dính mưa, phát sốt, ngủ mê man li bì một đêm dài.

"Hừmm...Dâu ca, Dâu ca, anh đừng bỏ em mà...anh à"

Tay chân cậu quơ loạng xoạng, cứ mê sản nói mãi một câu. Trong miệng toàn gọi Dâu ca, cái tên này là của ai chứ. Mạnh Thiên nóng rang trong lòng, vừa lau mát cho cậu vừa chửi người kia không ra gì.

Kể từ lúc Ngụy Châu rời đi, căn nhà vẫn chưa ai bật đèn. Anh ngồi lặng ở đó, đếm thời gian trôi. Vừa rồi rõ ràng còn thấy trăng, đột nhiên trăng bị che mất mà thay bằng cơn mưa lớn. Âm thanh lấn át tiếng lòng trong anh. Đột nhiên anh hơi lo cho Ngụy Châu, chẳng biết cậu có về đến nhà an toàn hay không.

Ngồi một chổ không yên, anh tìm điện thoại gọi cho cậu, mong rằng cậu bắt máy. Trời nổi sầm một tiếng lớn, điện thoại chạm sóng giật tê tê trong tay, tắt mất nguồn.

Cảnh Du giật mình, còn nghe mùi khét trên tay. Trái tim đánh trống trong lồng ngực, không phải Ngụy Châu có chuyện gì chứ?

Điện thoại không gọi được nữa, anh chạy xuống gara tìm xe đến nhà cậu, trên đường đi có nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Mưa lớn đến mức ngập cả khúc đường, cống thoát nước không lưu thông nổi nữa. Dự báo thời tiết nói hôm nay có bão lớn, vì HS của anh mà có nhiều người và cả anh đều không chú ý đến.

Xe anh không di chuyển được, đoạn đường phía trước đã bị cấm lưu thông, hàng chục chiếc xe phải đậu ngổn ngang trên đường. Nước mưa như dày trên mặt kính, cần gạt không chịu nổi sức nặng cũng muốn gãy luôn rồi.

Cảnh Du nôn nóng, ngồi trong xe không yên tâm nổi. Anh bóp kèn tin tin, biết nó vô ích nhưng vẫn cứ làm. Anh nhìn trước nhìn sau, nếu chạy bộ có thể đến trong mười lăm phút.

Không kịp nữa, anh sợ Ngụy Châu có chuyện gì không hay, tốt nhất là đến xem cậu một cái rồi quay về. Cảnh Du mở cửa xe, bước xuống chạy đi. Phút này không cần bịt mặt ngụy trang gì nữa, mọi thứ không còn quan trọng nữa.

Mạnh Thiên nấu một chén cháo cho cậu, hắn vừa xuống dưới mua thuốc, cũng may dưới chung cư này cái gì cũng bán, nếu không bây giờ chạy ra đường làm sao được. Giông bão lớn thế này, mấy nhánh cây đều gãy trụi hết rồi.

[Duchau] FANBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ