Chương 13

280 31 6
                                    

Thành phố Bắc Kinh vào buổi sáng sương mù văng dày đặc, khi mặt trời còn chưa kịp mở mắt đón chào một ngày mới, Ngụy Châu đã thức dậy từ bao giờ, hoặc nói cách khác, cậu cả đêm không ngủ được.

Năm đó để được đứng dưới sân khấu xem trọn vẹn buổi fanmeeting của Cảnh Du, Ngụy Châu đã phải trầy trật cả hai ngày săn vé VVIP. Bao nhiêu lần Cảnh Du đi nhận giải thưởng, là bấy nhiêu lần có một vị fanboy ngồi tít xa xa kia âm thầm ghi lại khoảng khắc vinh quang của anh.

Chưa một lần nào vị fanboy đó cầm máy quay chỉa vào mặt anh, chưa một lần nào vị fanboy đó hòa vào đám đông hò hét, níu kéo anh, không cho anh di chuyển, chưa một lần nào vị fanboy đó bỏ rơi anh khi anh bị đặt điều nói xấu.

Ánh đèn sân khấu chụp lên người anh, dưới trang phục trang trọng nhất, mái tóc vuốt cao, trên tay cầm chiếc cup, Cảnh Du dương quang sáng lạng, cười thật tươi vẫy tay chào fan và nói lời tri ân khán giả. Ngụy Châu lúc đó ước gì, có thể được đường đường chính chính gặp được anh, cùng anh nói chuyện.

Nhưng mà hiện tại, không chỉ được gặp, không chỉ được trò chuyện. Cảnh Du, người cậu yêu thương trân quý đang nằm dán sát vào lồng ngực cậu ngủ ngon lành.

Đó là lí do, mà cả đêm cậu không ngủ được.

Thử hỏi trên đời này, khi ngủ chung với thần tượng, đó là loại cảm giác gì?

Màn đêm yên tĩnh bao nhiêu, trong lòng cậu lại rạo rực bấy nhiêu, con thú trong người không ngừng thúc đẩy cậu làm chuyện gì đó xấu xa với người trước mắt. Cảnh Du ngủ mà cũng đẹp, đôi mi cong dài, chiếc mũi thẳng tấp. Khoảng cách hai người chỉ chừng năm centimet, nhưng Ngụy Châu ngỡ như cả một đoạn đường dài.

Bởi vì cậu yêu anh, nhưng anh đối với cậu cũng chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết.

Chỉ sợ cậu hấp tấp làm sai, cả đời hối hận không kịp.

Nhưng mà ai đó nói cậu biết đi, cậu phải làm sao với người trong lòng này, đôi tay Ngụy Châu ôm siết anh lại gần thêm một chút, Cảnh Du cọ quậy, úp mặt vào lồng ngực cậu dụi dụi như chú mèo ngoan. Cậu nhìn anh cười thỏa mãn, Dâu ca thật sự rất rất đáng yêu.

Cậu thử thì thầm gọi anh "Cảnh Du"

Nhưng anh không trả lời, anh đang ngủ say giấc, có gọi cũng chẳng nghe. Ngụy Châu cắn môi nghĩ ngợi, chi bằng lúc này, cậu muốn quá hạn một chút, có lẽ anh sẽ không biết đâu.

Cậu cúi đầu xuống, ở môi anh chạm nhẹ. Cảnh Du nhúc nhích, Ngụy Châu giật mình giật người ra, phát hiện anh vẫn còn yên ổn ngủ mới thở phào yên tâm.

Tự nhiên cậu có cảm giác như bản thân là một kẻ trộm, thứ mà cậu đang lâm le cướp lấy là trái tim thuần khiết bên trong anh. Dâu ca của cậu, hiện tại ở trong vòng tay cậu, vậy mà cậu lại chẳng làm được gì ngoài hôn lén.

Một cái không đủ, cậu muốn thêm một cái nữa. Hôn đến mặt trời dần ló đầu ra khỏi tòa nhà mới chịu thôi. Nhưng cái người kia, bị hôn mà chẳng hay biết gì.

Khoảng một tiếng sau, Cảnh Du bỗng dưng bật người dậy, làm Ngụy Châu cũng hồn bay phách lạc, hai tay cậu đang ôm anh, phải buông vội mà trợn mắt lên nhìn. Cảnh Du ngồi dậy, mặt mày sợ hãi, quơ tay tìm điện thoại.

[Duchau] FANBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ