Hai bóng đen ôm nhau trong căn phòng tối như mực, Ngụy Châu còn vỗ lên vai dỗ dành cho anh nín khóc, không biết chạm vào cái ngách nào ở tuyến lệ của anh mà nó chảy hoài không chịu ngừng, hai tay anh ôm chầm lấy cậu, khiến cậu muốn nhúc nhích cũng không xong.
Tuy nói là vui khi anh đang gần bên cậu, nhưng lại thấy xót nhiều hơn. Nếu như hôm nay cậu không đến, giả như trước nay cậu chưa từng xuất hiện, Dâu ca của cậu khi bị tổn thương có lẽ chỉ một mình gánh chịu, chứ không muốn san sẻ với ai, nói chi là anh có thể khóc như vậy trước mặt người khác.
Trong khoảng thời gian chưa nổi tiếng, bị đồng nghiệp khinh, bị công ty bỏ mặc, có lẽ anh cũng sẽ buồn mà trốn trong nhà tự an ủi bản thân.
Ngụy Châu thở dài, để anh chịu đựng lâu như vậy, lỗi ở cậu không chịu xuất hiện sớm hơn, cứ lén lút, trốn tránh quan tâm anh cũng không phải cách.
Cảnh Du hít hít, dụi mặt vào vai cậu, tìm chút mùi hương quen thuộc. Anh biết người này không thuộc về anh, nhưng nếu có cơ hội, anh không muốn bỏ qua giây phút hiếm hoi này. Mặc kệ cậu có nghĩ anh to xác mà yếu đuối cũng được.
"Được rồi, không khóc nữa"
"Muốn khóc mà không cho hả?"
Cái giọng dỗi của anh làm cậu bật cười, nhưng mà nếu cười thì anh lại khóc tiếp thì mệt. Cậu ôm anh lại ghế, thả anh ngồi xuống.
"Buông em ra một chút"
Cậu nhóc khó tính, ôm một chút cũng keo kiệt với anh. Cảnh Du không ôm nữa, buông cậu ra thật, ngồi một đống xụ mặt như trẻ con bị cướp mất kẹo. Ngụy Châu lắc đầu, cậu đứng dậy đi lấy anh cốc nước. Mà Cảnh Du tưởng cậu muốn về theo phản xạ mà nắm tay cậu lại, mắt anh tròn xoe ngước lên nhìn, tối quá, không thể nhìn kĩ được gì, mắt anh lại cận. Chính vì vậy mà anh hơi loạng choạng, đứng dậy nhích sát bên cậu một chút.
Thật sự Dâu ca bị mất cảm giác an toàn rồi, cậu đoán không sai mà. Sự ra đi của tiền bối để lại trong lòng anh ấy sự bất an, sự mất mác, và sự kinh hãi với xã hội tàn khốc này. Cậu biết, bóng ma tâm lý vĩnh viễn sẽ ám ảnh anh cả đời.
"Cậu đi đâu, đừng đi...đừng đi có được không?"
Cảnh Du thở hồng hộc, anh lo lắng đến hô hấp bất an. Ngụy Châu vội vã ôm anh, vuốt vuốt lưng cho anh thở đều.
"Không có, em không đi về, đừng sợ"
Phòng tối quá không thấy được gì, Ngụy Châu hết cách rồi, phải vừa nắm lấy tay anh, vừa lần mò đến công tắc bật đèn lên. Đèn nhà sáng, Ngụy Châu xoay người nhìn anh. Phát hiện trên mặt có thêm mấy giọt nước mắt, cậu vươn tay lau.
"Sợ đến vậy hả?"
Cảnh Du mím môi, hít mấy cái rồi gật gật đầu.
"Anh ngồi ở đây một chút được không, em lấy nước anh uống nha"
Cảnh Du lắc đầu, mắt anh ngấn đầy nước nhìn cậu tha thiết. Ngụy Châu cắn môi, biết ý anh rồi, cậu nắm tay anh đi vào bếp, khui cho anh chai nước lạnh rồi đút anh uống luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duchau] FANBOY
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, cường công cường thụ, giải trí, hài, HE Nhân Vật: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu Ngồi xuống, tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của một fanboy thành công chiếm được trái tim của idol.