Chương 20

276 31 7
                                    

Tâm trạng Ngụy Châu hiện tại cực kì tệ, cậu thậm chí đang ngồi bẹp xuống sàn thẫn thờ để Mạnh Thiên ôm lấy mình, lần đầu tiên hắn thấy Châu ca khóc, lần đầu tiên hắn thấy Châu ca tàn tạ thế này. Hắn không biết Châu ca yêu anh Dâu bao nhiêu để người đàn ông trước nay vô cùng mạnh mẽ, ngạo kiều này phải rơi nước mắt.

Mạnh Thiên không biết phải an ủi cậu thế nào, cũng không thể giúp được cậu cái gì. Nếu anh Dâu không phải sợ đến mức bỏ đi, thì có lẽ hắn cũng tự tin mà nói với Châu ca "biết đâu anh Dâu cũng thích anh"

Nhưng mà cái vội vã vừa rồi của anh đã nói lên tất cả, rằng anh phải hoảng sợ thế nào.

Mạnh Thiên dìu Ngụy Châu đứng lên, hắn hôm nay phải đích thân chở người này về nhà. Hắn bình thường hay nói nhiều, nhưng bây giờ bắt hắn nói một câu "không sao đâu" thì hơi miễn cưỡng.

Ở phía người kia cũng không tốt hơn chút nào, Cảnh Du mang tâm trạng rối bời từ DuuG về, ai hỏi gì đều không nói, lủi thủi chạy về nhà đóng cửa lại.

Môi anh vẫn còn ẩm ướt của người kia, tim anh đập mạnh như trống đánh. Thật sự cảm giác này chẳng biết tả làm sao. Nếu hỏi anh có sợ hay không, tất nhiên là sợ. Anh đã có tuổi rồi, cái gì cũng đều nghe qua, trãi qua, nhưng với cái thứ tình cảm nam nam này anh hơi mù mờ.

Anh sinh ra trong một gia đình hơi cổ hủ, phong cách sống của cả anh và gia đình đều một mực truyền thống. Gần 30 năm trước anh sinh ra trong một đất nước như thế nào? Cho nên trước nay anh cùng lắm chỉ thấy hai người nam thân mật trên báo chí, vẫn là chưa thấy ở trước mắt bao giờ.

Nhưng mà vấn đề này lại hiện diện ngay trên người anh.

Anh thừa nhận bản thân đối với Ngụy Châu hơi đặc biệt, anh thừa nhận tình cảm của mình có chút nhiều hơn cả tình bạn, nhưng mà để khẳng định đó là yêu thì không phải hơi vội sao?

Càng nghĩ càng nhức đầu, dù sao Ngụy Châu cũng còn nhỏ, cậu ấy nóng lòng hay sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu cũng không phải quá đáng. Lúc nãy nhìn Ngụy Châu sợ đến phát khóc anh hơi khó chịu, thậm chí gọi là đau lòng. Anh đâu trách cậu, anh chạy chẳng qua vì không chịu nổi cảm giác lạ lẫm trong lòng mình thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, ngày mai anh cũng nên nói chuyện với cậu một chút.

Nhưng qua hôm sau anh đến DuuG chụp hình, lại không thấy Ngụy Châu đâu. Anh nghĩ có lẽ hôm nay cậu không đến nên cố ý chờ thêm một chút. Cho đến khi chụp xong cả vẫn không thấy cậu, Cảnh Du hơi nóng lòng, anh muốn gặp cậu ngay bây giờ, nhưng mà gặp rồi phải nói cái gì chứ. Mặc kệ, gặp trước rồi tính.

"Cảnh Du, đi về thôi"

"Chị chờ một chút, em đi vệ sinh"

Bây giờ chắc anh phải lên tận phòng làm việc mới gặp được cậu. Nếu không nói rõ ràng hôm nay, e là sau này làm bạn cũng khó. Ngụy Châu ngốc thật, em nghĩ cái gì trong đầu chứ.

"Anh Dâu...à anh Cảnh Du, anh đi đâu?"

Đúng lúc Mạnh Thiên cầm tập hồ sơ định đi giao cho các phòng ban. Gặp phải Cảnh Du đang hối hả đi về phía phòng chủ tịch. Cảnh Du bắt gặp người quen, anh bắt lấy Mạnh Thiên hỏi Ngụy Châu đang ở đâu.

[Duchau] FANBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ