Không chậm trể hơn, ngay sau khi nhận điện thoại, phía bên đoàn đội cũng gọi cho Cảnh Du báo cáo tình hình.
Anh mở weibo lên xem. Topic "Hoàng Cảnh Du cùng nam nhân lạ mặt hôn nhau", "Hoàng Cảnh Du bế nhân tình ở tập đoàn DuuG", "Nghi vấn Hoàng minh tinh có kim chủ giàu có" nghiễm nhiên xếp 3 vị trí HS đầu tiên, lượt share nhiều không đếm xuể. Ngay cả Mạnh Thiên và đoàn đội cũng không thể dìm được tin xuống.
Hình ảnh so với mấy tấm vợ cũ đăng tải còn chân thật hơn, nói cách khác, hai người trong ảnh là anh và Ngụy Châu không hề bị gán ghép. Tuy nhiên, bức nào Ngụy Châu cũng bị giấu mặt, chỉ có mặt anh là lộ ra rõ ràng.
Ở DuuG mà cũng bị chụp sao? Tấm hình anh bế cậu là ngày đó bất cẩn không mang khẩu trang xuống gara lấy xe, ở địa phận của DuuG mà còn có người lạ mặt lẻn vào? Ngụy Châu trầm ngâm xem tin tức. Người tung tin, rõ ràng chỉ nhắm vào một mình anh.
Hiện tại vẫn chưa ai biết nam nhân kia là ai.
Có người qua đường vì tin cũ mà moi ra, đoán rằng nam nhân đó là vị fanboy ngày nào, sau đó dòng bình luận nhanh chóng được like rất nhiều lên được luôn top đầu. Cảnh Du tắt điện thoại, không xem nữa, đầu lại bắt đầu đau.
Ngụy Châu cắn môi, lo lắng nhìn anh.
"Em giải quyết cho"
Cảnh Du lắc đầu "Em định làm gì? Dập tin? Không được đâu, bọn họ đã cố tình dìm chết anh, chắc chắn còn nắm rất nhiều ảnh nữa"
Ảnh hôn nhau còn chụp được, người này thật sự biết lịch trình và hoạt động của anh, còn có khả năng biết cậu là ai nữa kìa, nếu không cũng không thể lẻn vào DuuG mà không nắm chắc được phần thắng.
Cảnh Du thở dài, 5 năm hơn hoạt động nghệ thuật, anh chưa bao giờ nghĩ có ngày sẽ bạo hồng. Cũng đã có lần từ bỏ sự hào nhoáng mơ ước kia mà an phận làm một diễn viên bình thường. Chỉ cần được diễn, vai phụ vai chính gì cũng không đáng nói, khán giả rất thông minh, họ xem phim là vì diễn xuất chứ không phải hoàn toàn vì kịch bản hay, anh tự tin mình diễn khá ổn và có đủ nhan sắc để được chú ý.
Nhưng làm diễn viên, ai không có tham vọng được nổi tiếng, từ khi anh biết cảm giác được fans tung hô theo đuổi, anh đã không thể từ bỏ được nữa. Sẽ có nhiều người ghét anh, đố kị anh, nhưng anh nghĩ bọn họ có tâm tính, sẽ có lúc cùng anh đối nghịch tranh giành, anh nào có nghĩ tới, sẽ bị hại hết lần này đến lần khác.
Trước kia anh thế nào cậu không biết, nhưng bản chất của Cảnh Du vốn lương thiện, anh sẽ không nỡ trả thù ai, càng sẽ buồn và thất vọng nhiều đối với sự việc vừa diễn ra. Con đường anh đi, cậu hơn ai hết hiểu được, gian nan, cực khổ, đôi lúc bị sỉ nhục coi thường bởi các minh tinh vai chính đanh đá, hay đạo diễn, ekip chuyên nghiệp, chê anh diễn viên tay ngang không trường lớp.
Ngụy Châu nắm lấy tay anh, xoa xoa vào lòng bàn tay rươm rướm mồ hôi.
"Yên tâm đi, em sẽ bảo vệ anh"
Bằng mọi giá, em sẽ bảo vệ được anh, còn không thể, em sẽ không mang họ Hứa.
Chiều hôm đó, xe quản lí tới đón Cảnh Du quay về Bắc Kinh. Anh nói vài lời với ba mẹ đừng lo lắng, bảo ba mẹ đừng xem tin tức về anh rồi bận lòng, anh sẽ không sao. Ba Hoàng ngồi một chổ không nhìn anh, ông vừa trãi qua cảm giác con trai mang về cho ông thằng rễ, đã tức đến độ không thể nào mắng được nữa, lại có tin tức kiểu này càng cạn lời hơn. Cả thế giới biết rồi, ông còn nói gì được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duchau] FANBOY
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, cường công cường thụ, giải trí, hài, HE Nhân Vật: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu Ngồi xuống, tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của một fanboy thành công chiếm được trái tim của idol.