Cảnh Du liếc mắt nhìn cậu, dửng dưng như không có gì, múc muỗng cháo tiếp theo kê lên miệng cậu. Nguỵ Châu phồng má há miệng cắn muỗng, động tác như dằn mặt.
Tính khí cậu không tốt, tức giận đương nhiên không thể xả lên người anh.
"Cậu đi về đi, chuyện sau này hãy nói"
Nguỵ An nắm chặt hai tay, bộ dạng thiếu niên như không cam chịu.
"Anh hai, em sẽ khiến anh thích em"
Thằng bé nói xong quay đầu bỏ đi, nhưng dừng lại ở cửa nói một câu.
"Còn nữa... em không biết giữa anh và ba mẹ xảy ra chuyện gì. Sáng mai ba mẹ sẽ bay về bên đó cứu Hứa thị. Họ có vẻ như không về đây nữa. Nhưng em có nói, em sẽ tiếp tục ở lại đây. Em muốn sống chung với anh"
Sẽ không quay về nữa? Nguỵ Châu nghe, trái tim như đánh rơi một nhịp. Có lẽ thật sự không còn cách nào cứu lấy mối quan hệ này, bọn họ từ bỏ cậu, cậu càng không nên cưỡng cầu. Cảnh Du thấy cậu xụ mặt, anh buông chén cháo xuống bàn, trước mắt an ủi cậu một chút.
"Được rồi, đã nói là không cần nữa. Sau này em là con trai thứ của Hoàng gia rồi"
Vừa rồi suýt chút ba Hoàng gạch tên anh ra khỏi gia phả mà thay tên Nguỵ Châu vào. May mà mẹ Hoàng ngăn cản kịp thời.
Nguỵ Châu mím môi gật gật đầu. Như vậy cũng tốt, vết thương hai mươi mấy năm rồi, đến lúc phải kết vảy, về sau sẽ từ từ lành lại.
Cảnh Du mỉm môi, tay vuốt lọn tóc mái vướn trên trán cậu tém qua một bên.
"Nhưng mà thằng nhóc kia nói cái gì khó hiểu quá vậy? Nó yêu em à?"
Gì mà em muốn sống chung với anh. Nghe không hợp quy củ gì cả, anh còn chưa lên tiếng xin sống chung với cậu nữa là.
"Mạnh Thiên có đi tìm hiểu, Nguỵ An bên đó bị trói buột rất nhiều tự do, không được làm cái mình thích, không được yêu người muốn yêu, bọn họ bắt nó học kinh tế, nhưng có vẻ như nó thích hội hoạ hơn"
Ngụy Châu vuốt vuốt mặt anh rồi cười "Anh đang ghen hả?"
Cảnh Du hừ một cái, đánh mặt sang bên, ngón tay co co lại gãy cái áo.
"Nó là em trai của em. Yêu thế nào được mà anh ghen"
Cảnh Du bật cười "Còn nói không thích người ta, em giống như ba vậy, khẩu thị tâm phi, rõ ràng là quan tâm đến tường tận, lại làm như khó khăn ghét bỏ"
"Ai nói anh là em quan tâm nó"
Cảnh Du bắt tay cậu lại kéo vào lòng.
"Em không quan tâm, nhưng biết Nguỵ An thích hội hoạ, em không quan tâm nhưng biết Nguỵ An không đáng trách, còn không phản đối nó ở lại"
Nguỵ Châu không nói gì, không nguỵ biện thêm. Nằm trong lòng anh một chút, liền sực nhớ có chuyện cần minh bạch rõ ràng. Nguỵ Châu câu hai tay lên cổ anh kéo xuống.
"Rốt cuộc là giận em cái gì?"
Cảnh Du đâm đâm nhìn cậu, anh thụp người xuống để san bằng chiều cao. Tuy trong lòng có nhiều vướn mắc, nhưng anh không thể không quan tâm đến suy nghĩ của cậu. Ngụy Châu tổn thương nhiều, tâm lý không ổn định. Anh không muốn cậu thêm kích động hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duchau] FANBOY
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, cường công cường thụ, giải trí, hài, HE Nhân Vật: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu Ngồi xuống, tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của một fanboy thành công chiếm được trái tim của idol.