Chương 9

304 30 3
                                    

Phòng tranh triễn lãm có quy mô lớn, chủ của cuộc triễn lãm này hào phóng đến mức thuê hai tầng cao nhất ở khách sạn năm sao có tiếng. Đến gần khách sạn đã thấy các poster quảng bá rất rầm rộ, khách mời đến đều là những gương mặt trong ngành hội họa, rất có tiếng tâm.

Thậm chí các nghệ sĩ trong Cbiz cũng len lén mà đến xem. Thật ra những sự kiện thế này, vẫn là không cần phải ăn vận như ăn trộm mà đến. Cảnh Du chuẩn bị bộ quần áo đơn giản không kém phần năng động, chải chuốt gọn gàng rồi cùng Dương Khang đến xem triễn lãm.

Đội ngũ an ninh rất cẩn trọng, khách đến ai cũng phải được quét một đường từ trên xuống dưới, chỉ có khách quý có giấy mời mới có thể đi từ cửa chính, còn người muốn đi xem tranh thì sẽ vào bằng cửa khác có quét an ninh.

Dương Khang dẫn anh đi đến xem tranh, những bức ở đây đều từ bàn tay của họa sĩ Van vẽ, cũng chính là chủ của buổi triễn lãm hôm nay. Cảnh Du chăm chú nhìn, ánh mắt không tránh khỏi thích thú, tuy hội họa và kiến trúc rất khác nhau, nhưng đại khái anh nhìn ra được bố cục bức tranh rất tốt, phải nói rất xuất sắc.

Gam màu nóng làm cho bức tranh thêm cuống hút của buổi hoàng hôn trên ngôi làng cũ kỹ. Trong ngôi làng xơ xác đó, lại có tình cảm của bầy trẻ thơ cùng quay quần bên nhau chơi rượt đuổi. Khẩu hình của Cảnh Du chứng minh cho thấy anh cực thích bức ảnh này.

"Bức ảnh này có tên là Làng, một chuyến đi phố cổ Hội An-Việt Nam, tôi đã vẽ nó"

Giọng nữ bên tai kéo tâm hồn của anh từ bức tranh về thực tại, anh quay lại nhìn người, hóa ra là vị nữ nhân hôm ấy anh gặp cùng với Hứa tổng.

Theo nữ nhân nói vậy, cô chính là họa sĩ Van sao? Không ngờ cô lại giỏi như vậy, nhìn cô còn trẻ không khác gì Hứa tổng, nhưng lại có bản lĩnh vượt trội tự mình mở cuộc triễn lãm quy mô này.

Cảnh Du gật đầu, mỉm cười chào cô một tiếng.

"Chúng ta có duyên thật đấy Hoàng Cảnh Du"

"Cô cứ gọi Cảnh Du thôi"

Nữ họa sĩ cười, đưa tay vuốt mái tóc vén lên tai, cách trang điểm của cô nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn chấm màu cam cháy toát lên hồn của ánh nhìn thêm sâu hút. Hôm ấy vội không kịp nhìn cô, thật sự cô rất xinh đẹp, không hổ là bạn gái của Hứa tổng.

Buổi triễn lãm không thể không có mặt của người tài trợ chính. Từ lúc sáng sớm, Ngụy Châu đã cử Mạnh Thiên bỏ công việc sang bên ấy giúp đỡ Linh Nhi.

Mạnh Thiên còn đang cầm bộ đàm chỉ thị, hắn xoay tới xoay lui thì phát hiện sự có mặt của Quả Dâu Nhỏ, hắn vội vã gọi cho Ngụy Châu. Cậu đang trên đường lái xe đến, lúc nhận máy đã lên tới phòng tranh rồi.

Cậu theo chỉ dẫn của Mạnh Thiên, đi tìm Cảnh Du, muốn nhìn anh một chút. Phát hiện anh đang đứng nói chuyện với Linh Nhi, hai người còn đứng gần bên nhau, Linh Nhi cười rất tươi với anh, trong lòng cậu có hơi khó chịu, trong khi dưới góc nhìn, cậu hoàn toàn không thấy được khuôn mặt của Cảnh Du.

Cậu bước thật dài đi đến lại chổ hai người.

"Cảnh Du..."

Cảnh Du bất ngờ khi Hứa tổng cũng ở đây, nhưng anh lại thấy ánh mắt Hứa tổng nhìn họa sĩ Van trong mắt có ý có tình, còn nữ họa sĩ thấy cậu rồi, tự nhiên lại đỏ mặt, thẹn thùng lùi lại ép sát người cậu. Nụ cười trên môi anh tắt ngúm, anh quên mất chuyện hai người là tình nhân với nhau, cậu có ở chổ này, có gì phải thắc mắc.

[Duchau] FANBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ