Chương 17

275 31 15
                                    

Quen bạn gái cũ được ba năm, tình cảm cuồng nhiệt cách mấy cũng phải đi đến kết cục chia lìa, là vậy mà, đâu có ai đi được với nhau đến suốt cuộc đời ở năm mười bảy tuổi. Bạn gái cũ nói về hoài bão của cô, cô ấy nói muốn ra khỏi vùng an toàn, khám phá nhiều điều mới lạ, cô ấy nói muốn tự bản thân gầy dựng cơ nghiệp.

Cô ấy nói, tạm thời rời xa cậu.

Ngoài việc im lặng buông tay, Ngụy Châu còn biết làm gì khác, cậu đâu thể trối buộc tự do của người khác.

Cậu còn nhớ cảm giác lúc đó không mấy đau lòng, chỉ cảm thấy thì ra tình cảm tuổi trẻ cứ bồng bột như vậy, nói yêu là yêu, nói đi là đi, chẳng có một chút gì nghĩ đến sau này. Nhưng mà trái tim cậu làm bằng thịt, cũng biết đau.

Quả Dâu Nhỏ như vậy mà xuất hiện trong bộn bề cuộc sống cậu, vô tình nghe anh hát, vô tình nghe anh trò chuyện, vô tình đem lòng yêu mến anh, rồi thích anh từ lúc nào không biết. So với lúc đó Linh Nhi rời đi, cậu cũng không thấy đau lòng bằng việc Dâu ca hiện tại đang sợ hãi trong lòng cậu thế nào.

Biết bao giờ Dâu ca mới quên được cái chết của tiền bối, biết bao giờ anh mới thôi tự trách?

Nhìn Cảnh Du chui vào lòng cậu tìm chút cảm giác an toàn, cậu cũng chỉ biết vỗ về an ủi anh.

"Đừng buồn nữa, tiền bối không trách anh"

"Tiền bối đi thật rồi"

Sáng nay, thi thể tiền bối được đưa về quê nhà an táng. Thật sự người đó đã ra đi rồi.

"Ừm, nhắm mắt ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, em ôm anh ngủ"

Cảnh Du nhúc nhích, choàng tay qua eo cậu, rồi trốn trong vòng tay cậu yên ổn nhắm mắt. Anh ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, lúc mở mắt mặt trời đã treo trên đỉnh đầu rồi, Ngụy Châu không có bên cạnh, anh nghĩ chắc cậu đã về từ sớm. Cậu chịu ở bên anh một đêm, thật sự anh cũng không cầu hỏi gì thêm nữa.

Anh vớ tay tìm điện thoại, máy vừa mở ra đã bị đơ vì hàng trăm cuộc gọi từ Ngụy Châu và quản lí. Anh nhấn gọi cho chị quản lí, dù sao cũng phải đi làm tiếp.

"Em biến đâu mất rồi, tại sao tự ý làm theo ý mình? Em chưa bị công ty cho nghỉ phép nên em không sợ phải không?"

Bên kia vừa bắt máy đã chửi anh một tràng, thật sự có nhiều lúc anh rất mệt mỏi, nhưng mà anh chấp nhận bị mắng, vì dẫu sao anh cũng đã sai khi tự quay về Bắc Kinh một mình.

"Em xin lỗi"

"Cũng may Run cũng bị cấm quay, nếu không cái việc em tự tung tự tác bỏ lịch quay, rồi trốn về một mình, đủ để em rời khỏi cái showbiz này. Chị còn chưa nói với công ty đâu"

Cảnh Du xoa mi tâm, anh kiên nhẫn gật gật đầu "Được rồi, em hiểu"

Chị quản lí hơi dịu xuống "Em đang ở đâu?"

"Em đang ở nhà thôi"

"Chị biết em buồn, sự việc không ai muốn đâu. Đúng lúc hôm nay không có lịch quay, em nghỉ ngơi một chút, tối nay chị gửi cho em kịch bản phim mới, xem rồi có nên chọn hay không"

[Duchau] FANBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ