Bộ phim anh đang quay xảy ra sự cố ngoài ý muốn, đáng lẽ quay xuyên suốt hai ngày, nhưng toàn bộ cảnh quay hôm ấy bị mưa to cuốn đổ nát, hiện trường đang làm lại, cho nên Cảnh Du và các diễn viên phải gia hạn thêm ngày ở lại.
Anh tức lắm, bởi vì nếu theo đúng dự tính, anh sẽ quay về ngày mai, nhưng mà phải chờ thêm một ngày nữa.
Sau cái tin anh nhắn cho cậu ở sân bay, Ngụy Châu chỉ seen mà không thèm trả lời anh một tiếng, cậu như vậy là ý gì? Tự nhiên tỏ tình đã rồi lại không muốn quan tâm anh?
Cảnh Du ngồi trong phòng chờ cảnh quay, tay bấm bấm tin gửi đi, nhưng ngẫm lại rồi xóa mất, cứ vậy mà cả tiếng vẫn chưa soạn được chữ nào gửi đi. Wechat Ngụy Châu sáng đèn, Cảnh Du dựng thẳng lưng lên căng thẳng chờ cậu. Cũng không biết chờ cái gì, có lẽ chờ cậu nhắn tin cho anh.
Mất thêm nửa tiếng, đèn nhà kia vẫn sáng, mà điện thoại anh tắt đèn màn hình vì chờ quá lâu. Dưới mông anh như có lửa, nóng lòng muốn điên. Chẳng lẽ anh phải nhắn tin cho cậu nữa?
Ngẫm ngẫm một lúc, hay là nhắn. Dù sao cũng hỏi thăm một chút.
Anh nhắn "Ngụy Châu ơi, anh phải về trể một ngày đấy"
Mạnh dạn nhấn nút gửi, rồi hồi hộp chờ tin trả lời. Phòng chờ ra vô diễn viên, nói chuyện rầm rộ vui vẻ biết mấy, chỉ có Cảnh Du thu mình một góc, mặt mày đỏ bừng chăm chăm nhìn điện thoại trong tay. Mọi người muốn lại gần hỏi thăm, nhưng nhận ra sắc khí trên người quá nặng đi, nhất định không nên đến gần.
Điện thoại Ngụy Châu nhận được tin, bởi vì dòng tin hiện lên màn hình đầy đủ nên cậu không cần mở ra vẫn xem được hết nội dung. Cậu mỉm môi, nhịn không nổi nhe răng cười, sau đó úp mặt xuống bàn hi hí một mình.
Cậu quên mất bản thân đang trong phòng họp, trước mặt là toàn bộ nhân viên các ban phòng nhìn cậu với đôi mắt lạ lẫm.
Người này, là Hứa tổng?
Mạnh Thiên khều khều vai, Ngụy Châu nhịn cười ngóc đầu lên, ánh mắt cậu sáng bừng lên, ngũ quan thanh thoát, lần đầu tiên tất cả mọi người công nhận một điều. Rằng Hứa tổng cười lên cực kì đẹp trai, như một thiếu niên ở đúng độ tuổi thanh xuân trong sáng thuần khiết.
Thấy mọi người nhìn mình tò mò, Ngụy Châu hắng giọng, giả bộ nghiêm nghiêm bảo tập trung một chút. Mạnh Thiên khó hiểu quay sang hỏi cậu, cậu đưa tin nhắn cho hắn xem, làm hắn cũng hí ha hí hửng ồ lên.
Anh Dâu đã không chịu được sự im lặng của cậu rồi.
Trong khi cậu vui vẻ bên đây, Cảnh Du bên kia chờ cậu trả lời muốn ngủ ngục. Đạo diễn gọi ra quay, anh mới thanh tỉnh một chút, tò tò cái điện thoại theo bên cạnh không rời nửa bước.
Ngụy Châu em hay lắm, em nói yêu tôi, yêu của em là để tôi phải chờ đợi em á? Tôi không thèm yêu lại em, cho em biết mặt.
Hết một ngày quay, Cảnh Du trở về khách sạn, trong tay vẫn cầm điện thoại, lúc nó rung lên liền mở ra xem. Nếu không phải sợ có người khác cần liên lạc, anh đã quẳng dục luôn rồi, tin rác rửi này ở đâu ra mà ồn ào vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duchau] FANBOY
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, cường công cường thụ, giải trí, hài, HE Nhân Vật: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu Ngồi xuống, tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của một fanboy thành công chiếm được trái tim của idol.