Chương 53

294 26 8
                                    

Trong thế giới của y khoa, "chảy máu" là một cụm từ khá đáng sợ, nếu không nói là các phẫu thuật viên phải kiêng dè với nó.

Chẳng có một bộ phim nào có thể tìm một hoàn cảnh tự tử tốt nhất ngoài việc cho diễn viên cắt tay bỏ vào bồn tắm.

Cơ thể con người rất kì lạ, kì lạ đến mức cho dù lành lặn khỏe mạnh bao nhiêu, chỉ cần mất đi một lượng máu lớn sẽ lập tức ra đi không một tí đau đớn nào.

Ngụy Châu không sao, lúc đến được bệnh viện cậu đã được kịp thời cấp cứu. Chỉ là não thiếu oxy, hôn mê chưa tỉnh.

Đã ba ngày rồi, chỉ số sinh tồn của cậu vẫn không tốt hơn.

Ngay sau đưa Ngụy Châu vào viện, mẹ Hoàng biết tin liền chạy tới. Ba Hoàng căn dặn không được báo cho Cảnh Du, thằng bé đang quay phim xa, chỉ sợ nghe tin mà trong đêm về rất nguy hiểm, ngoài trời lại đang có mưa lớn, giống như đêm đó, Cảnh Du hớt hãi đi tìm cậu rồi bị tai nạn chấn thương. Mẹ Hoàng lo sợ nhìn ông, nghe ông nói có lý liền cất điện thoại vào.

Nhưng tình cảm của con người đôi lúc tương thông, Cảnh Du quay xong cảnh tự nhiên hồi hộp lạ kì. Anh gọi cho cậu không được, liền gọi đến công ty. Thư kí kể lại sự việc, trong một khắc Cảnh Du từ chối ánh nhìn của mọi người, bỏ đoàn phim đến sân bay ngay lập tức, chị quản lí cũng không biết chuyện gì, giã lã cùng anh đóng kịch đại khái nói gia đình anh có chuyện cần về gấp.

Ba ngày qua, Cảnh Du và ba mẹ Hoàng túc trực bên cạnh cậu, trông chờ cậu tỉnh lại. Mạnh Thiên không thể bỏ công ty, sáng sớm đến chiều tối giải quyết công việc, tối mới vào với Châu ca một chút.

Chiều hôm nay, ba Hoàng đích thân đến chăm sóc cậu, đến nước này ông cũng không sợ mất mặt mà thể hiện yêu thương trong ánh mắt. Mẹ Hoàng nói ông khẩu thị tâm phi, thật ra chẳng sai chút nào. Giận thì giận, nhưng thương rất nhiều.

Ông chậm rãi đổ nước nóng ra chậu, vo khăn vắt nước lau người. Vừa lau, ông vừa nói chuyện một mình.

"Đứa trẻ ngốc, cứ luôn miệng nói không ai thương. Con xem ngoại trừ thân sinh cả thế giới này yêu quý con biết mấy"

Ở DuuG có Mạnh Thiên và nhân viên kính trọng, thằng nhóc Mạnh Thiên đối với cậu là tình cảm của gia đình. Ở nhà có Cảnh Du cưng chiều dỗ ngọt, còn có cả ba Hoàng, mẹ Hoàng. Vốn dĩ Ngụy Châu có nhiều người trân trọng, nhưng cái cậu cần, thật sự không đủ lắp đầy khoảng trống chơi vơi ấy.

Ông biết.

Bởi vì ông cũng làm cha người ta, ông hiểu một người cha sẽ yêu thương con mình vô bờ bến thế nào. Cho nên ông nghĩ mãi không ra, trên đời này có loại ba mẹ thấy con mình sắp chết không cứu? Còn mỉa mai chua chát như vậy sao?

Không phải chỉ có mỗi Cảnh Du mới biết thắc mắc, ba Hoàng sau khi đưa cậu vào viện, đã kéo Mạnh Thiên hỏi cho ra lẽ tình huống ngày đó là thế nào.

Một đứa trẻ vừa chào đời, không được ba mẹ yêu thương, có bao nhiêu bất hạnh? 5 tuổi phải sống một mình với căn biệt thự to chảng với đầy người làm xa lạ. Nhỡ không may người làm ác ý, lúc đó một đứa trẻ 5 tuổi kêu cứu thế nào? Thật tàn nhẫn.

[Duchau] FANBOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ